Sinh nhật 21

Sợ quá đi thôi!
Con gái yêu dấu
Làm mới lại

Tại Mỹ, các thanh thiếu niên thường chọn Starbuck coffee làm chỗ để học bài và họp nhóm. Nhưng chỉ vậy, xong việc là đi ngay, không ngồi lâu.  Bầu trời đầy nắng bên ngoài cùng với muôn ngàn những ẩn số trong cuộc sống đang chờ đợi các em đi tìm, có sức hấp dẫn hơn. Tiếng cười đùa phá phách và vội vàng bước đi của bọn trẻ làm tôi hồi tưởng lại ngày ấy, thời tóc còn xanh đầy mộng ước của chính mình.

*

Lớn lên trong thời cuộc mà cái lý tưởng “đòi hỏi sự công bình” trong xã hội của chủ nghĩa Marx đang trên đà thắng lợi, khiến gia đình tôi trắng tay. Cha bị đi tù vì là một luật sư quân nhân của chế độ cũ. Mẹ, giáo sư  20 năm đứng lớp bỗng trở thành một người “không đủ tư cách” trên bục giảng. Cảm nhận sự đơn chiếc và hoàn cảnh gia đình, mấy chị em tôi biết lo và thương mẹ hơn.
Mười bốn tuổi, vấn trên đầu chiếc khăn tang. Cha mất đột ngột trong một tai nạn xe, mãi đến hôm nay vẫn là một bí ẩn.  Những gây gỗ tranh giành khi sống trong đại gia đình, khiến mỗi ngày trên đường đi học về  tôi luôn thầm nguyện : “Xin Chúa cho hôm nay mẹ con bình an, đừng khóc“. Xã hội là vậy, nhà nào có nỗi khổ của nhà đó. Nhưng  ngày ấy còn trẻ quá,  tôi luôn nhón chân ngó sang “đồi xanh” nhà bên cạnh và thấy mình thua thiệt. Thật sự khi khám phá ra, mới biết “đồi nhà mình xanh hơn đồi nhà người khác nhiều lắm”.
Thương mẹ, tốt nghiệp 12 xong, tôi không tiếp tục học lên nữa, muốn đi làm, kiếm thêm tiền đỡ đần với mẹ những chi phí trong nhà.  May mắn xong trung học, tôi có việc làm trong một hãng may với chức vụ đại khái có thể tạm bằng lòng. Thế nhưng, tuổi trẻ thấy chướng mắt là nói, càng không muốn chịu lép dưới tay ai đó “chẳng đủ tài“.  Tôi quyết định thôi việc mà không nghĩ rằng, “Nhẫn một chút sẽ tốt hơn”. Về sau có gia đình, nhớ lại ngày ấy, tôi luôn tự nhủ “Cho dù có thế nào cũng phải học “nhịn” vì cần việc làm. Nếu cứ mỗi chút mỗi ương bướng, thì các con ở nhà đói meo”.  Tình yêu đôi khi là sự hy sinh, bớt đi chút kiêu căng và nóng vội. Chỉ có “nhẫn”, người thân mới được bình yên và chính mình cũng cảm thấy vui vẻ và mãn nguyện.
Ít lâu sau, gia đình tôi lại lần nữa rơi vào giông tố.  Lần này, khiến tôi buồn nhiều vì bị người mà tôi quý nể vô cùng làm tổn thương. Thói thường, hễ cái gì đụng đến tiền là đều có tham lam và tranh chấp. Người ta sẵn sàng làm mọi cách để đoạt lấy, bất kể đạp đổ cả thân tình.  Bầu trời bên ngoài ra sao, tôi không biết!  Nhưng tôi không muốn giam mình trong thế giới của nỗi đau! Thế là  tôi vác bị và leo lên thuyền đi tìm khung trời mới.  Tôi chạy trốn và tự nhủ sẽ chôn đi vùng ký ức đau nhói này. Biết mẹ ngày đêm ăn ngủ không yên vì lo lắng cho con gái nơi xứ lạ quê người, tôi luôn thầm thỉ: “Xin Chúa ban cho con ơn được về với Người trước khi làm điều gì khiến gia đình xấu hổ.  Con mong có thể sống xứng đáng với nhân phẩm và yêu thương của mẹ“.
Đúng là mỗi chặng đường đi qua, mỗi người mà ta gặp gỡ đều để lại những trải nghiệm quý giá.  Giữa muôn vàn những ngõ ngách và thách đố, nếu có thể sống chậm chút, để ý một chút, bạn sẽ thấy không một điều gì xảy ra trong cuộc sống mà không thể để lại cho mình những điều trân quý. Hòn đá trên đường, làm mình vấp ngã và suýt xoa nhưng lại rất cần như những bậc thềm để nâng bước chân ta lên cao hơn. Hoa trên đường làm bạn đê mê vì hương thơm gọi mời dừng chân, có thể giúp bạn, lúc nào đó khi nhớ lại sẽ thấy ấm áp vì những kỷ niệm diệu vời. Đồng thời, cũng có thể trở thành tảng đá nặng chịt làm chậm bước tiến của tương lai.
Như muôn vạn thanh niên khác, ở lứa tuổi ấy, tôi rất ít gần với mẹ dù thương người vô cùng.
Thế nhưng…  Sinh nhật 21, lần đầu tiên giữa đất khách, một mình lăn lộn với những quan hệ và chọn lựa cách sống.  Tôi mới thật thèm làm sao được nghe mẹ rầy, được nghe mẹ lảm nhảm, được phơi mình ra dưới ánh mắt “dò xét” mọi ngõ ngách của mẹ.  Đặt chân đến trại tị nạn, xung quanh toàn là người và người, đủ mọi thành phần, tôi như con ếch ngớ ngẩn nhảy từng bước ra khỏi miệng giếng, ngơ ngáo vẫn không tin thế giới bên ngoài “xô bồ” đến thế.  Ngẩn ngơ chẳng hiểu làm sao một đứa trẻ lại không được cắp sách đến trường, mà phải ngày ngày ôm rổ ra chợ bán hàng kiếm sống.  Tiếp cận những người cùng trang lứa, cũng phận người, nhưng hai thế giới hoàn toàn khác.   Trong gia đình, tôi được nâng niu thương mến; Còn cô gái đó, lại là một đứa con bị hất hủi.  Sau khi nghe một cô gái tâm tình về khát khao mong được mẹ chấp nhận, tôi không cầm lòng được. Tôi lao mình vô nguyện đường nhớ và cảm thấy hối hận vì luôn trách mẹ sao cứ “lảm nhảm và rầy la“. Đúng là đang sống trong phước hạnh mà không biết.
Tôi không quên những người quen lúc bước ra khỏi nhà tạm giữ cho những thuyền nhân vừa tấp đảo. Họ cũng ngọt ngào mời ăn, mời uống. Cũng giúp đỡ, gánh cho vài xô nước và sau đó thì mời đi dạo xung quanh trại. Buổi tối dọc theo bãi biển, chẳng ai quan tâm đến ai, từng cặp thanh niên quấn quyện vào nhau. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi rùng mình.  Thế giới vừa mới đó chỉ là những câu chuyện trong tiểu thuyết, giờ lại là một sự thật hiển nhiên.  Người ta bảo, lúc cô đơn lạc lõng, chừa ra một khoảng trống cho bạn bè, bởi những người bạn thực sự chính là một phần trong cuộc sống của ta. Ở cái tuổi mới lớn, luôn hăng say và tự tin nếu mình cố gắng hết khả năng thì sẽ đạt được như nguyện ước, kể cả thay đổi người khác.  Tôi kết bạn với một vài người và cho rằng họ sẽ trở nên tốt thôi. Tôi quên mất, điều tốt khó theo nhưng học thói xấu và lầm đường thì dễ vô cùng.  Bạn! Cần lắm, vì chúng ta chẳng ai sống một mình. Nhưng không phải ai cũng là bạn, không phải bàn tay nào đưa ra mình cũng có thể nắm lấy. Chọn lựa sai lầm, sẽ dẫn mình rơi vào vực thẳm.  Khổ nỗi, đời không chỉ có trắng và đen, còn có màu xám. Con người lại vốn nhỏ bé, khả năng hạn hẹp, làm sao có thể tỉnh táo và đủ khôn ngoan để phân biệt. Cảm tạ Chúa, có lẽ vì từ bé luôn nhìn thấy bà và mẹ mỗi ngày đi lễ, bản thân  tôi cũng lọt tọt theo sau, cho nên tiếng nói của nội tâm cứ luôn nhắc nhở. “Chúa ơi, ai sẽ là bạn của con? Nếu Chúa muốn và thương, xin hãy gởi đến con những cuộc gặp gỡ trong ân sủng“. Chẳng biết tại sao tôi lại có ý nghĩ như vậy trong lời nguyện. Nhưng thời gian qua, tôi biết là ơn Chúa luôn đủ và Thánh Thần Chúa luôn nói thay cho tôi. Tôi càng hiểu rằng, để có thể giúp tôi giật mình, đủ tỉnh thức để dừng lại trước vực thẳm, mẹ tôi đã phải hàng đêm hai chân chạm đất không ngớt lời cầu nguyện cho con gái nơi phương xa được bằng yên. Cảm tạ Chúa đã cho con được làm con của mẹ, một người mẹ hiền lành, đạo đức và luôn biết kính sợ Thiên Chúa.
Ngôi thánh đường nhỏ ẩn mình sau tường cao kia, có một sức hút lạ kỳ.  Tuy nhiên, tôi vẫn còn rất mông lung giữa những chọn lựa. Một hôm, bắt gặp ánh mắt không mấy thiện chí, có vẻ như khinh thường khi thấy tôi đi bên cạnh người thanh niên ở cùng nhà. Chẳng biết cô ta là ai, nhưng đột nhiên tôi đặt lại giá trị của quan hệ này. Một cái gì đó khiến tôi thấy bất an.
Mấy hôm sau, tôi đang đi bộ với người thanh niên, bỗng nhiên có ánh đèn pha chiếu thẳng vào người. Vội vàng che mắt nhưng cũng đủ để tôi thấy bóng dáng một chú vẫn hay gặp mỗi ngày khi tham dự thánh lễ. Ông ta không nói gì, chỉ “nhìn” và “mỉm cười”.  Đêm đó, tôi không ngủ được, ánh mắt và nụ cười của ông ta, khiến tôi ray rứt và tiếng nói của lương tâm lần nữa lại nhắc bảo “hãy dừng lại, đó không phải bạn”. Với tôi, đó là một “dấu lạ tình yêu” mà Thiên Chúa đã ban cho.  Cảm ơn cả cô gái kia. Vì cái bĩu môi khinh thường đã giúp tôi nhìn sâu hơn cách thức chọn bạn của mình. Sau đó, tôi quyết định gia nhập đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Nơi đây, tôi thật sự là tìm được những người bạn, nơi họ tôi có được sự an bình và niềm vui trong sự quan phòng của Thiên Chúa.

*

Tuổi trẻ, ai mà không có những nông nỗi, những nóng hổi tự kiêu.  Đôi lúc bước ra và vấp ngã sẽ giúp mình nhận ra nhiều bài học đáng giá. Thất bại hay bị coi thường, đôi lúc lại cần để ta trưởng thành hơn. Ngả ở đâu thì đứng dậy ở chỗ đó. Hãy biết cảm ơn vì đâu đó còn rất nhiều người khó khăn hơn ta, vẫn cố gắng sống, vẫn không chịu thua cuộc. Khát vọng và niềm tin trong ơn nghĩa Chúa, chính là vũ khí sắc bén nhất giúp ta vượt qua được khó khăn và những chông chênh của phận người. Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta thực sự không biết bản thân muốn gì, ai thật lòng yêu chúng ta, chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời.  Đây cũng là lứa tuổi ta quyết định mọi thứ theo cảm tính mà không thực sự suy nghĩ thật kỹ càng. Điều này khiến ta không thể tránh được việc mắc sai lầm. Hãy dành cho mình khoảng thời gian tĩnh, để ngẫm nghĩ về quá khứ, hiện tại, tương lai. Để nhận ra đâu mới là mục đích sống, đâu là thứ mình thực sự thấy hứng thú và mỗi ngày mình sẽ làm gì để khiến cuộc sống tốt đẹp hơn.
Con trai yêu dấu, bước vào tuổi 21, mẹ chúc con mọi sự tốt lành. Con là một đứa trẻ ngoan, có từ tâm và cả sự khôn ngoan. Những gì có thể làm cho con, mẹ đã làm tất cả. Đã đến lúc con không còn cần nắm tay mẹ nữa. Người mà con cần, phải là Người đã tạo dựng nên con, ngay từ khi chỉ là bào thai trong lòng Mẹ. Hãy can đảm trải nghiệm mọi sự và luôn nhớ rằng đừng bao giờ vội vàng quyết định bất cứ điều gì hay nắm lấy tay ai trước khi phủ phục xin ơn Chúa soi sáng. Mẹ chúc con tìm được nguồn vui và lẽ sống cũng như con đường của chính mình. Cho dù con chọn lựa thế nào, con vẫn mãi mãi là đứa con tuyệt vời nhất, mà mẹ luôn yêu thương.

Trầm Hương