Tình yêu luôn là đề tài muôn thuở mang đến cho con người sức sống. Hòa lẫn mật ngọt là vị đắng của tiếng cười và nước mắt. Tôi khắc khoải nghĩ đến làm thế nào để sống và trao tặng tình yêu cho đúng. Vẫn cứ trong vòng lẫn quẩn, khờ khạo, tôi chưa có câu trả lời!
Cách đây vài hôm, tình cờ trên mạng nhìn thấy hình ảnh một bà mẹ đang ôm mặt khóc. Chuyện kể, bà muốn mua cho con trai một chiếc xe. Kì kèo một hồi, đứa con đã lớn tiếng mắng mẹ mình ngay tai cửa hàng. Chỉ vì bà khuyên: “Mua xe loại rẻ chút, màu sắc đơn giản hơn. Vậy thì sẽ tốt cho con và bà cũng có thể nhẹ gánh tiền trả góp mỗi tháng.”
Tôi không biết câu chuyện đó cuối cùng thật hư ra sao? Tự hỏi lòng mình: “Nếu hy sinh để các con có được cơ hội đi học, đi làm, trở nên những thanh thiếu niên hữu ích, cực bao nhiêu, vẫn thấy đáng. Nhưng nếu vì muốn làm cho con vừa lòng, thỏa mãn sự đòi hỏi phung phí… Con sẽ có thể ôm mẹ trong lòng, hôn cám ơn đã cho quà. Thế nhưng, sau đó nó lại phóng xe như bay, lượn khắp đường phố ăn chơi, chẳng quan tâm, mỗi ngày mẹ mình phải thức dậy từ sớm làm thêm việc hoặc đang chắt chiu từng đồng để trả nợ… Tôi thấy có điều gì đó không ổn.
Ngày nay, đi đến đâu cũng không ít lần nghe than vãn : “Con là trời! Chúng đặt đâu, cha mẹ phải ngồi đó “.
Yêu như vậy có nên không? Hay là trong vô thức đã đẩy con mình đến bờ vực thẳm?
Tôi lại thấy những giọt nước mắt của người mẹ vì lo lắng khi thấy con mình mất niềm tin và lao vào cuộc sống bề bộn với muôn ngàn những cuộc vui bên ngoài. Dẫu biết nếu can ngăn, con sẽ bực bội, thậm chí đáp trả: “Tôi đã lớn, đã đủ sức để tự lo và biết việc mình làm”, nhưng bổn phận một người mẹ, dù thế nào vẫn không thể không lên tiếng. Bước chân người mẹ không mỏi mệt đi từ căn nhà nguyện này sang nhà nguyện khác. Đầu gối mỏi nhừ, đau điếng, đứng không vững, gần như ngã quỵ, cổ họng đắng nghét, có lúc, bà đã thốt lên: “Chúa ở đâu, sao chẳng nghe tiếng con!”.
Dù vậy, khóc đã rồi, vẫn kiên trì trong lời nguyện xin: “Cho có hy vọng “được hy vọng“.
Tôi lại lần nữa, nghe được tiếng thao thức của một người mẹ có con đến các lớp Giáo lý. Thương con, người mẹ, chẳng quan tâm mặt mũi, hay e dè sợ ai đó chê mình lảm nhảm, làm phiền. Chỉ cần là tốt cho con, người mẹ làm tất cả.
Tình yêu này quá đỗi tuyệt vời! Tuy nhiên tôi vẫn thấy có chút gì đó không trọn vẹn. Thế gian này, có bao bà mẹ yêu con, chẳng ngại khổ cực, lam lũ. Nhưng càng gọi, chúng càng bỏ đi. Tuyệt vọng, bà trở nên than thân, trách phận. Cuối cùng, liệu người mẹ có đầu hàng, trở nên chì chiết và nhiết mắng chính bản thân mình không? Yêu điên cuồng, để rồi biến mình thành một nạn nhân, sống trong chán nản, vô vọng! Vậy có phải là cách không?
Tôi lại biết có chuyện tình của đôi trai gái. Họ yêu và sẵn lòng làm mọi thứ cho người mình yêu. Giữa hai người, nếu đi về hai hướng khác nhau, vậy ai nên chìu ai? Không theo ý đối phương, thế thì mình yêu chẳng đủ ư?
Làm cách nào để chọn lựa đối tượng và tỏ lộ cách thức YÊU cho đúng đây?
Người và người! Giữa những giới hạn và khao khát trao ra, chẳng thể đạt đến sự trọn hảo.
“Yêu” sao mà lắm phức tạp thế. Vậy thì đâu mới chính là mục đích và ý nghĩa cho những cố gắng mà chúng ta vẫn hằng đeo đuổi?
– Công việc của em nhiều quá. Không có giờ cho bản thân. Đôi lúc em thấy cuộc sống vô nghĩa thế nào đó!
Tiếng thở dài của một cô bé quen dạo ấy khiến tôi giật mình. Cần phải đặt lại câu hỏi đâu là điều mình khao khát tìm? Ai mới chính thật có thể thỏa mãn nỗi khát khao mong mỏi một tình yêu đích thức trong tôi?
Cuộc sống có ý nghĩa hay không tuỳ thuộc vào tình yêu mà mình trao ra. Nhưng yêu lại là một lựa chọn. Nếu đã là chọn lựa, ắt có phân vân đắn đo vì không biết nên bỏ gì và cầm lên gì? Lại đòi hỏi hy sinh. Có những hy sinh biến đời người mình yêu trở nên hương thơm ngào ngạt. Nhưng cũng có khi trở thành ngu muội, hại mình hại đời.
*
Con không thấy một thứ tình yêu nào của phàm nhân trọn vẹn cả. Con đi tìm Cha. Học lấy cần phải thinh lặng để nhìn lại đời mình. Phải có những phút giây cho bản thân, bên Cha để được nghe Cha thầm thì. Để rồi sau đó, con can đảm yêu như người mẹ gạt nước mắt bước vội, dù lòng xót xa nghe tiếng con trẻ khóc ngày đầu đến trường. Vì tốt cho con, đứa trẻ phải ở lại bên thầy cô, phải đến lớp.
YÊU! Không có nghĩa làm tất cả, khiến người mình yêu chẳng thể lớn lên và không thể tự bước. Có thể nắm tay đi cùng, dẹp bớt một vài thứ chướng ngại trên đường, nhưng vẫn phải để cho người mình thương tự do và bước bằng chính đôi chân và khát khao kiếm tìm chân trời của họ. Và, cuối cùng vẫn phải cố trân quý chính mình, bởi vì ngay cả bản thân là ai cũng không biết, thì làm sao có thể yêu và mang lại hạnh phúc cho người khác? Cảm tạ Cha vì dù dân chúng luôn bám lấy Người, hàng triệu triệu việc phải làm, nhưng Cha vẫn luôn bắt đầu một ngày mới bằng hành động “lên núi cầu nguyện”. Xin luôn nhắc nhở con, thúc đẩy con Cha nhé.
Cha ơi, hôm nay khi nghĩ đến hai chữ “dò xét” trong Thánh Vịnh 139, con thấy mình thật hạnh phúc quá đỗi! Nếu không phải là Cha đã dò xét thật cẩn thận mọi quan hệ, đường đi, những gặp gỡ, cả các ý tưởng trong con, thì làm sao mà con có thể bình bình, an an bước đi cho nỗi. Chướng ngại vật trước mặt, lúc nào đó con đã từng tìm đủ mọi cách để tránh. Nhưng hôm nay, được Cha nắm tay, lướt nhẹ đặt chân lên hòn đá ngăn lối và bước về phía trước, cảm giác của con thật an bình và vui lạ thường, hoàn toàn trái ngược với nhận thức khi nhìn lại đoạn đường mà mình đã từng yếu hèn trốn chạy.
Nghĩ đến hình ảnh của dân It-ra-en ngày nào, “miệt mài buông theo bội tín“, con thấy mình cũng vậy thôi! Thế nhưng Cha vẫn bao dung, vẫn vì YÊU mà chấp nhận chết, để đền thay tội cho con.
Cha có khóc khi thấy con cái mình bất trung và tiếp tục lỗi phạm không? Con không thể nào cảm biết được hết nỗi đau trong Cha. Không có địa vị, không tiền của, lại ngu ngốc! Con chẳng quan tâm. Giây phút này con chỉ muốn được bên Cha. Im lặng, từng phút, từng phút nếm hưởng sự ngọt ngào được bàn tay Cha nhẹ nhàng ve vuốt. Xin Chúa Thánh Thần ban ơn để con luôn biết yêu thương, trân quý chính mình, biết học cùng Cha khiêm nhượng, để nhìn việc và hành xử theo ý Chúa Cha. Vì đó mới chính là điều mà con phải làm và là tốt nhất cho con.
Tình yêu nơi Cha tuyệt vời quá. Con cần phải tìm nắm lấy. Xin thêm sức, soi sáng để con có thể nhìn thấy Cha luôn qua người thân, anh em, bạn bè. Xin cho con nghe được tiếng gọi, lời dạy bảo cách thức trao tặng tình yêu từ nới Cha qua những biến cố trong đời sống.
Con xin dâng lên Cha tất cả các bà mẹ. Xin cho chúng con ơn luôn biết dành giờ để nghe tiếng Cha. Đến lúc nào đó, xin cho chúng con biết khiêm nhượng lui sang một bên, để cho Cha làm việc trên những đứa trẻ mà Cha đã giao phó cho chúng con. Xin cho ý định và đường lối của Cha được tỏ lộ và thực hiện trên con trẻ.
Trầm Hương