Chị không còn đều đặn đi lễ như ngày xưa, chị không còn hiện diện trong bất kỳ hoạt động nào của giáo xứ dù chẳng bệnh, chẳng thiếu thời gian để phục vụ nhà Chúa như ngày trước…Chị rút lui nhẹ nhàng, cũng thật đơn giản như khi cộng tác với cha sở tài trợ cho phần lớn quỹ bác ái của giáo xứ, không khoa trương phô diễn, không đưa mình lên như đại ân nhân. Thế nhưng, chị ẩn mình sau khi nghe được những bàn tán sau lưng đầy ác ý . Cũng là tín hữu, là những bà đạo đức nhưng họ lại dèm pha, lại vô tình bình luận đầy ác ý cho việc làm xuất phát từ tâm của chị. Với họ, tất cả là do : Cha sở trẻ, đẹp trai nên các cô ủng hộ ngài nhiệt tình quá.
Các bà nói cho vui, nói điều mình nghĩ để rồi những điều vụnvặt đuợc thêu dệt thành những câu chuyện mà cả người trong cuộc cũng không biết đến từ đâu. Và, chị đã gục ngã trước miệng của thế gian. Nhiệt huyết, niềm tin bị lấy mất từ chính người quen thân cùng hội đoàn, và từ những người chưa hề biết mặt…
Tôi nắm tay chị để sẻ chia và chẳng biết nói gì chỉ thốt lên: Chị ơi Chúa nghe và nhìn thấy hết!…
Giọng cha sở vẫn thiết tha trên bục giảng: Để các hoạt động của giáo xứ đuợc duy trì và phát triển tôi rất mong mọi người cộng tác với tôi…
Chẳng biết trong danh sách những bà đạo đức ấy có bao người hy sinh thời gian tiền bạc để làm việc nhà Chúa…hay chỉ chăm chăm chiếm ghế tốt trong hội đuờng.
Phương Chi