PHỤC SINH VÀ VĨNH CỬU

TRO BỤI NỞ HOA
CÂY THẬP TỰ ĐỜI!
VÔ THƯỜNG

Hai chị em cháu bé, ngày Phục Sinh, theo bố mẹ đến tu viện chơi. Bố mẹ hầu cờ tướng các cha các thầy sát phạt nhau ngày nghỉ lễ trong chòi dưới sân. Thấy ông linh mục già ngồi quán cà phê trên am, bố mẹ hú chào. Hai cô bé nhìn lên ngần ngại, chạy lên chạy xuống am vài lần, rồi thấy ông già không có gì nguy hiểm, bèn cũng chạy ra quán cà phê nhìn xuống, hú rế tưng bừng bố mẹ, rồi nhảy múa như một khám phá và một thành công vô cùng rực rỡ! Hứng thú, hai cô nàng rầm rập chạy lên chạy xuống mười mấy lần nữa, rồi khám phá ra đám chuông gió, tìm cách giật chuông gió tưng bừng.
Thấy Phục Sinh và Vĩnh Cửu ở ngay đây. Phục Sinh và Vĩnh Cửu nhảy múa khanh khách cười từ hai cháu bé thơ ngây hồn hậu. Cũng lúc đó, sáng nay, Phục Sinh và Vĩnh Cửu nơi chú sóc nhỏ xíu nhảy bò trên ngọn cây cao, nơi vài chú bướm vàng bay chấp chới! Những ngày chuyển mùa này, khi trời đã rất muốn mưa, vạn vật cỏ cây cũng là lạ. Phục Sinh và Vĩnh Cửu cũng ở ngay đây! Ngủ trưa thức dậy, nghe nói bên Sri-Lanka, nhiều vụ đánh bom nhà thờ, cả trăm người chết và bị thương. Phục Sinh và Vĩnh Cửu cũng ở ngay đây!
Vắng mặt ý thức, tâm trí hoàn toàn trở nên Không, người ta có thể rơi vào Phục Sinh ở trong tất cả. Và từ cõi Phục Sinh ấy, Vĩnh Cửu lặng yên mà cũng lung linh nhảy múa và rực rỡ vô cùng. Ấy là nói theo lý thuyết.
Hoàn toàn là Không, hoàn toàn Yêu Thương, Người ta chết đi, và ngay đó, sống lại. Chính thế giới ta bà ủ dột này, lại cũng là Trời Mới Đất Mới. Rất im lặng mà cũng vô ngần rực rỡ linh thiêng. Không gian nghìn chiều. Thời gian chẳng có nữa. Alpha và Omega ở ngay đây. Trẻ thơ mới sinh tưng bừng nhảy múa…

Lm. Đặng San, OP