Tôi cho rằng mình chẳng có tuổi thơ. Bố mất sớm khi tôi vừa lên một. Mẹ vì cuộc đời quá nhiều truân chuyên cay đắng, nên tôi thường xuyên sống trong sợ hãi với những nghiêm khắc và chửi mắng. Các anh chị thì lớn hơn nhiều tuổi, nên hầu như tôi chỉ lủi thủi một mình. Đi học thì bị đánh bị bắt nạt.
Vậy mà khung cảnh đồng quê, những xanh mướt cỏ cây cho tới cái hoang liêu xám ngắt cánh đồng bao la trơ gốc rạ mùa nắng cháy, cho tới trò chơi một mình vốc cát ướt lên bàn chân để xây nhà cửa đền đài, đủ để lòng xao xuyến bâng khuâng đến giờ! Rồi những bữa cơm chiều nhất là 30 Tết, những đêm đọc kinh gia đình xong, mẹ con quây quần bên mẹt mía hay mẹt lạc, rồi chui vào mùng, nghe mẹ kể chuyện quê hương ngoài Bắc như một cõi sương mù mộng mị thân yêu mà cũng ngút ngàn xa lắc. Lâu lâu, ông anh bà chị cho một món quà : lọ mực dốc ngược không đổ, hang đá Noel bằng giấy mở ra gấp vào, cánh thiệp Noel với bầu trời đầy tuyết trắng, có con đường về vùng trời nào xa thẳm, ông anh viết : “Đây là đường em đi…!”.
Càng lớn lên và già đi, càng không chịu nổi khi thấy những bé thơ bị chính cha mẹ đánh đập chửi rủa miệt thị. Không chịu nổi khi thấy những em bé mồ côi ào đến ôm chặt lấy người khách viếng thăm. Đã chịu không nổi và nghỉ làm khi thường ngày chứng kiến và nuôi dạy những em bé chậm phát triển tâm thần.
Một em bé, không có vòng tay cha mẹ, không có những bữa cơm và đọc kinh gia đình, không nghe cha mẹ kể những kỷ niệm ngày xưa, rồi nữa, không có những cơn nắng cơn mưa, không có đất cát và hoa cỏ, không có tiếng ve và những buổi bình minh hay hoàng hôn, thì sẽ ra sao nhỉ. Thấy các bé cắm đầu vào điện thoại và quá nhiều đồ chơi máy móc, tự nhiên lòng ái ngại, chẳng biết đúng không!? Gần đây, gặp và thân với một ông tiến sĩ. Anh quá tốt lành chu đáo. Chăm sóc các con vô cùng tỉ mỉ, từ chuyện học giáo lý, kinh kệ gia đình, đến tự tay tắm táp cho con. Không biết các cháu được ấp ủ ân cần kỹ lưỡng đến thế, rồi sẽ ra sao nhỉ?
Chẳng cần học tâm lý, ngày nay ai cũng biết 5 năm đầu đời là 5 năm ghi dấu ấn không bao giờ phai nhòa trong tâm hồn một con người, cho đến chết. 5 năm đó, là 5 năm định hướng toàn bộ phong thái, nhân cách suốt đời một con người. Những ấm áp yêu thương là vô cùng cần thiết. Những khó khăn gian khó cũng cần thiết nữa, dĩ nhiên, sẽ tốt lắm, nếu trong khí hậu yêu thương.
Khí hậu yêu thương đó, ngoài mẹ cha gia đình, còn là thiên nhiên trời đất. Em bé cần “đối thoại” chơi đùa với cỏ cây gần gụi và với trời đất bao la. Em bé còn cần được rung cảm sâu xa với những phút giây linh thánh trong lặng im nhiệm mầu. Em bé còn đặc biệt cần xúc động xót thương và kính trọng với những người nghèo hèn khốn khổ.
Các cháu của tôi nhỉ! Hồi xưa, những buổi chú cháu vào nhà thờ viếng Chúa trong im lặng, rồi hát hò dưới gốc cây mít trong vườn, rồi chiều chiều kéo nhau ra ngồi bên ruộng lúa mênh mông, nghe tiếng ếch nhái kêu inh om! Sau này thì ồn ào rủ nhau tắm suối. Nhà nghèo, chúng mình chỉ có niềm vui như thế.
Lm. Đặng San, OP