Công Lao Công Cốc, Công Ơn Công Chính

Công Lao Công Cốc, Công Ơn Công Chính

Ngỡ Ngàng Tiệc Ly Thời Cô Vy
Lúa Lẫn Cỏ, Thiện Và Ác
Thánh Gia Là Nhà Có Chúa

Phúc Âm tuần này kể chuyện ông Pharisêu và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện. Rồi Chúa Giêsu kết luận khiến chúng ta ngỡ ngàng vì người thu thuế tội lỗi được nên công chính, còn người Pharisêu cứ tưởng là thánh thì lại “xôi hỏng bỏng không”. Vì sao vậy? Vì thái độ cầu nguyện kiêu căng hay khiêm nhường.

Ông Pharisêu kiêu căng vênh mặt, vỗ ngực kể công với Chúa, nay người ta gọi đó là bệnh thành tích, là nổ bom! Ông tự mãn kể công lao, công trạng nhằm khoe công danh của ông. Đồng thời, vì kiêu căng ông còn công kích khinh chê người khác toàn là những kẻ xấu xa. Ông ném đá và dìm hàng người khác. Ông tưởng như thế ông sẽ nên công chính, không ngờ ông làm vậy thành công cốc, công toi.

Ông thu thuế khiêm nhường cúi mặt, đấm ngực cầu xin: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi!” Ông không chối tội, đổ tội, chạy tội, nhưng ông thành tâm nhận tội. Ông không nhắc đến công lao mình, ông chỉ cậy dựa vào công ơn Chúa, chính khi làm vậy, ông đã trở nên công chính.

Dụ ngôn đã công bố một Tin Mừng: Không phải công lao công sức của bản thân mình, mà là công ơn ân sủng của Chúa làm cho chúng ta trở nên công chính. Công ơn Chúa, chứ không phải công lao mình, làm nên ơn cứu độ. Dụ ngôn cũng soi sáng một triết lý sống: Khi chỉ nhìn công lao của mình thì ta dễ tự mãn kiêu căng chẳng cần Chúa và khinh chê người khác; còn khi nhìn vào công ơn Chúa thì ta sẽ khiêm nhường tạ ơn Chúa và chia sẻ cho người khác.

Lạy Chúa, xin thương xót chúng con là kẻ có tội. Xin cho chúng con biết nhận lỗi và biết xót thương để công lý, công bằng, và công chính nở hoa trong cuộc đời này. Amen.