NHỮNG CÁNH CỬA KHÉP

PHỤC SINH VÀ VĨNH CỬU
MẤT MẠNG!
CÁM DỖ!

Chúng ta làm người, không phải để tự nhốt vào trong những căn phòng đóng kín. Thật đáng thương xót thay, khi ai cũng vì hãi sợ, vì tầm nhìn, vì thành kiến, vì quan điểm, vì ý thức hệ, vì tôn giáo của mình, nên co cụm, run rẩy, náu mình, cứng cỏi, sửng cồ, trong những cánh cửa khép kín. Làm người, là để mở toang, đón nhận bao luồng gió trời thênh thang; Mở toang, tiếp cận với con người, với vẻ đẹp, với niềm vui, với niềm thân ái, của cuộc sống lung linh diễm tuyệt. Không đâu! Đáng thương xót thay! Chúng ta chui vào vỏ ốc, lâu lâu len lén nhìn ra với ánh mắt nghi kỵ, thù hằn, sợ sệt.
Mười một trự tông đồ hôm nay dúm dụm co cụm trong căn phòng khép chặt cánh cửa. Riêng trự Tôma là hình ảnh của tất cả chúng ta. Ai cũng cho rằng, chỉ ngũ quan của mình, chỉ đầu óc phán đoán của mình mới là tiêu chuẩn của sự thật. Với Đấng Phục Sinh mình chưa rờ tới đã vậy, mà còn bao huyền nhiệm trong trời đất, ngũ quan và đầu óc chưa “thực nghiệm” được, thì không thể chấp nhận. Hoặc ngược lại, chưa chi đã vội vã chấp nhận theo kiểu mê tín hời hợt u mê.
Thầy đến, xuyên qua cánh cửa phòng khép chặt. Đấng Phục Sinh đầy lòng thương xót xuyên qua, phá tung những kiểu khép kín co cụm của chúng ta. Hơi thở của Đấng Phục Sinh là hơi thở tuôn ban Thánh Linh. Tuôn ban Thánh Linh là truyền trao Sức Sống Mới, Tinh Thần Mới, Cái Nhìn Mới. Cũng là mở bung mọi cánh cửa. Cũng là phá tan thế e dè phòng vệ. Cũng là hân hoan mở toang những chật chội của tâm hồn và của ánh mắt nhìn vào mình, nhìn vào người, nhìn vào đời. Phải có Trí Tuệ Mới, Trí Huệ trong Thánh Linh, mới mở bung được mọi cánh cửa, mới dám tin được dù không thấy mà cũng không vội vã mê tín hời hợt.
Cửa đã mở, lòng đã tin, ánh mắt và nội lực đã bừng sáng. Thì lên đường. “Anh em tha tội cho ai hay cầm buộc ai, kẻ ấy được tha hay bị cầm buộc”. Đó không hẳn là trao chức trao quyền, mà là mệnh lệnh lên đường. Đã tràn đầy Thánh Linh Bình An, Thánh Linh Tình Yêu, thì cũng là đã được trao ban chìa khóa Nước Trời. Anh chịu lên đường loan báo, thì cánh cửa mở ra cho bao người đang khép kín đáng thương. Ngược lại, nếu anh lại co cụm với chức quyền tiền bạc danh vị của mình, rung đùi ngồi hưởng thụ, thì chính anh, đang khép cửa Sự Sống với bao người đang cần thiết.
Phải chăng, Lòng Thương Xót mà Đấng Phục Sinh ban tặng, chính là Hơi Thở Mới, Sức Sống Mới, Trí Huệ Mới, đầy Niềm Vui và Bình An, để mỗi người mở bung những thành vách khép kín của cái tôi, của cái nhìn và lối sống mỏi mòn cũ kỹ của tôi. Tràn đầy Thánh Linh, thì mở cửa ra, tung bước lên đường.

ĐẶNG SAN, OP