Hai nữ tu đang lái xe đi trên đường thì xe bị hết xăng. Hai chị phải bỏ xe lại bên đường rồi cuốc bộ tới một trạm xăng gần đó để mua. Hai chị không mang theo can đựng xăng nên hỏi mượn nhân viên bơm xăng, nhưng anh này cũng cho biết là không có sẵn. Cả hai bên chưa biết làm sao thì anh nhân viên trạm xăng chợt nhớ ra :
– Tôi có một cái bô đi tiểu có nắp đậy mà trước đây khi bị bệnh liệt giường bố tôi hay dùng. Nay đã lâu không ai đụng đến. Thôi các chị cứ dùng tạm để đựng xăng cũng được..
Trong tình hình không còn giải pháp nào khác, hai nữ tu đồng ý và quay về xe với cái bô tiểu đựng đầy xăng.
Trong lúc hai chị đang đổ xăng vào bình xăng của xe, thì một người đi bộ ngang, thấy cảnh hai nữ tu đang đổ một bô nước tiểu vào bình xăng xe, bèn dừng lại nhìn, trên khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên và thán phục. Cuối cùng ông ta cất tiếng :
– Thưa các dì ! Ước gì con có được đức tin mạnh như các dì !
(NTL chuyển ngữ theo cuốn “500 chuyện vui nhà đạo” của nước ngoài)