Bà cụ

Của để dành
Góc khuất
Khi cầu thủ tuyên xưng niềm tin…

Bà lưng còng, bước chân chậm chạp, chậm vì chân yếu và chậm cũng để lượm ve chai dọc đường khi đi lễ. Tôi thường bắt gặp bà giấu vội bịch ve chai ở một góc của nhà thờ trước khi tìm chỗ ngồi để dâng lễ.
Bà thường đứng chờ ở cuối nhà thờ xem ai có thể cho bà đi nhờ khi lễ tan vì trời tối bà không thể đi bộ sợ người ta không nhìn thấy bà mà tránh. Tiện đường về nhà, tôi cũng hay chở bà quá giang về đến đầu hẻm, tôi không thể đưa bà vào tận nơi bà ở chỉ vì lối vào quá chật hẹp. Bà thường bảo bà mồ côi, ngày còn trẻ bà làm lao công ở bệnh viện, nay già đi lượm ve chai, bà sống cùng một bà cũng già như bà, cũng mồ côi như bà trong chỗ trọ chật hẹp hàng tháng phí 500 ngàn. Nghèo là vậy nhưng mỗi lần xuống khỏi xe tôi, bà lại nhét vào tay tôi tờ 10 ngàn: “Bà phụ con tiền xăng”…Sự tự trọng trong con người bà làm tôi thấy ái ngại, chẳng phải có lúc tôi khó chịu khi bà cứ nhìn thấy tôi là bước đến cứ như tôi là “honda ôm” của bà. Tôi còn nhớ có lần biếu bà ít tiền bà cứ nhìn tôi ngẩn ngơ, con cho bà tiền hả? Nhìn bà, tôi nhớ đến nội tôi…hình ảnh người phụ nữ miền Bắc lam lũ, nhọc nhằn, cứ khổ cứ vất vả đến cuối đời…
Chiều này mưa to, sấm chớp ầm ầm…tự dưng lười, sợ ướt tôi không đi lễ. Đứng nhìn ra cửa sổ… dòng người vội vã trốn chạy cơn giận dữ của trời đất. Chợt nhớ đến bà…tự hỏi, có ai đưa bà về không hay bà vẫn đang đứng nép mình đâu đó trong góc nhà thờ…chờ ai đó ….

Phương Chi