Đã lâu lắm rồi tôi lại được nghe tiếng pháo râm ran thật vui tai vang lên giữa đêm khuya hòa lẫn tiếng cười giòn tan của lũ trẻ. Đây là lần đầu tiên các con tôi được trực tiếp nhìn thấy cảnh đốt pháo, không phải là pháo hoa như mọi lần. Nhìn những đốm lửa vụt cháy sáng trong bóng tối phát ra thứ ánh sáng rực rỡ như xóa đi màn đêm, tôi như lạc vào thế giới tuổi thơ của mình vài thập kỷ trước những giây phút thiêng liêng giờ giao thừa! Đã từ rất lâu, tôi thèm cái cảm giác bồi hồi khó tả ấy…..Lúc này, bây giờ, tôi đang ở nơi đất khách. Tiếng pháo lúc này không phải để đón mừng năm mới mà là mừng ngày Độc lập, ngày quốc khánh Mỹ, 4/7. Tiếng pháo quay ngược giòng thời gian và tiếng pháo đưa tôi, về với thực tại…
Vậy là, tôi đã xa quê hương đến miền đất này được trọn một tháng. Có lẽ tôi đã dần quen với cái không khí trong lành, sự yên lặng không ồn ào, quen với những cái vẫy tay chào thân thiện của những người hàng xóm đủ màu da, giấc ngủ đã bình an bởi có những tấm lòng chân tình luôn bên tôi khi tôi cần một bàn tay trợ giúp, đã bớt đi sự lo lắng của ngày đầu xa lạ…Tôi thực sự đã sẵn sàng cho con đường phía trước….
Đêm đã khuya, nhìn qua khung cửa sổ, dõi theo một điểm sáng xa tận chân trời, tận sâu trong góc nhỏ, trái tim vẫn gọi thầm hai tiếng….quê hương.
Phương Chi
Anaheim, California
Tháng 7/2019