Ngày đầu năm chưa kịp nói câu chúc mừng năm mới tôi ngưng bặt khi em nhìn tôi nghẹn ngào : mẹ bỏ em đi rồi em bây giờ mồ côi…
Nhìn em, ai ngờ được em đã có hai cậu nhóc. Nhìn em, ai biết đằng sau nụ cười vô tư là tư lự..22 tuổi vẫn ngày ngày chất vấn mẹ: cha em là ai? Mẹ không còn, câu trả lời vẫn bỏ ngỏ. Bà ngoại em trẻ đến mức tôi có thể gọi là…chị ! Có lẽ mỗi thế hệ cách nhau không tròn hai thập kỷ…
Tôi vào ca đoàn thiếu nhi của giáo xứ dù độ tuổi đã thuộc: phụ huynh. Ca trưởng chấp nhận một ngoại lệ vượt cấp vì đang thiếu tay đệm đàn organ, lại có thêm hai con gái tôi là ca viên. Rất tự nhiên tôi đuợc lắng nghe và đuợc tâm sự… những câu chuyện, những mảnh đời… khẽ nhói lòng… trạc tuổi con tôi vậy mà sao nhiều góc khuất…
Con đuờng vào nhà em ngoằn ngèo, tối. Xóm nhà tranh đêm nay sẽ thức … để rạng sáng mai thánh lễ đưa tiễn linh hồn Anna .
Chẳng quen thuộc, chẳng họ hàng vậy mà đêm nay tôi cũng khó ngủ...
PHƯƠNG CHI