SỢ…

Thư gởi Chúa Hài Nhi
Tết vắng mẹ
Tháng 9…

Nhà thờ lễ thứ bảy đông kín người chắc là do cha sở cử hành nghi thức của ngày Chúa nhật nên ai cũng tranh thủ. Nhưng, cái hiện tượng đi..nghe lễ cứ tồn tại. Tôi lạc lõng hát thánh ca, thưa kinh trong một đám đông cứ đứng, cứ nghe, cứ ngồi …không cảm xúc…họ có quá già nên không có sức mở miệng? Họ có quá mệt mỏi sau một ngày làm việc, học hành vất vả nên không còn đủ sức hiệp thông với linh mục chủ tế? Hay sợ mệt, sợ mất thời gian…
Hôm nay lễ Khánh nhật truyền giáo, đất nước Việt Nam chúng ta tỷ lệ người Công giáo nhỏ bé ở con số 7-8% dân số. Có tiếng ai chép miệng: “Sao ít thế! Còn hơn 80 triệu người chưa biết Chúa”. Vậy, nhiệm vụ phát triển cánh đồng bao la đó là của ai?
Ai cũng nghĩ đó là nhiệm vụ của các Đấng Chăn Chiên, là của những ai chọn đời sống tu trì, hay của anh chị huynh trưởng…Rao giảng  Lời Chúa là khái niệm trừu tượng, xa lạ và không nằm trong trách nhiệm của tôi, của anh, của bạn… những người chỉ biết đi nghe lễ cho đúng luật Chúa, tránh tội.
Tôi không hiểu rằng, việc tôi sợ chả dám nhận mình là người Công giáo nơi văn phòng tôi làm việc, là ngại làm dấu thánh giá trước khi dùng bữa nơi công cộng, là lối sống ích kỷ hẹp hòi hay lời nói khó nghe trong môi trường hàng ngày khiến người quanh tôi thấy ác cảm với người Công giáo.
Giọng cha sở có phần đau xót, tháng này giáo xứ có 8 đôi hôn phối thì 5 cặp là phép chuẩn, Cha không đả phá người ngoài đạo nhưng cái kiến thức hạn hẹp của giáo dân khiến cha đau lòng. Họ, người tự nhận mình là đạo gốc không thể trả lời câu hỏi tối thiểu của cha: giáo xứ chúng ta thuộc Giáo hạt nào? Giáo phận nào? … Nụ cười phá lên của cô gái không đạo trước sự im lặng của anh chồng và mẹ chồng tương lai làm vị cha sở đắng lòng. Làm sao anh em linh mục chúng tôi có thể phát triển cánh đồng truyền giáo khi không có cánh tay nối dài… Rồi đây những đứa trẻ sinh ra trong cái nôi ấy sẽ thế nào?
Làm thế nào để mỗi người chúng ta luôn tự hào mình là người Công giáo? Do not be afraid. Đừng sợ. Đó là lời của Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II , lời nói đầu tiên tại quảng trường thánh Phêrô khi ngài nhận trách nhiệm Giáo hoàng. Lời nhắn nhủ đó cho tôi,cho anh, cho tất cả chúng ta.
Bài giảng của cha sở kết thúc… không biết những người đi lễ đứng ở ngoài những gốc cây, ngồi trên xe máy …có đọng gì trong họ?

Phương Chi