Công đức tiền của cho nhà thờ không phải chuyện lạ. Lạ là chuyện bà goá nghèo chỉ bỏ vào 2 đồng mà lại được Chúa Giêsu khen là người công đức nhiều nhất. Như thế nhiều ở đây không dựa vào số lượng tiền bạc, mà dựa vào tấm lòng quảng đại. Bà đã quảng đại đến độ dâng cúng “tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân.” Có bao nhiêu là bà cho hết sạch sành sanh, tất tần tật.
Tại sao bà quảng đại cho hết như thế? Phải chăng vì lòng bà quá yêu mến Chúa. Một khi người ta đã nặng lòng yêu ai thì cũng dễ dốc hết lòng cho người đó vì tình yêu luôn thúc giục cho đi. Yêu ít thì cho ít, yêu nhiều thì cho nhiều, yêu hết mình thì cho đi tất cả. Còn nếu không yêu thì đừng hòng!
Điều tuyệt diệu là khi yêu cho đi thì không cảm thấy mất mát, mà lại thấy vui vẻ. Chứ cho mà người yêu lại không nhận thì buồn thỉu buồn thiu. Và tuyệt diệu nữa là khi bà góa quảng đại cho tiên tri Êlia chiếc bánh cuối cùng thì Chúa lại cho hũ bột đầy lên. Thật đúng là: “Xởi lởi, trời gửi của cho. Xo ro, trời co của lại.”
Và cũng chính vì yêu mà Chúa Cha đã ban tặng Con Một Ngài cho nhân loại. Và rồi, Người Con ấy cũng vì yêu mà đã không những cho đi tất cả những gì Ngài có, nhưng còn quảng đại cho đi chính mạng sống Ngài, Mình Máu Ngài làm lương thực nuôi ăn nhân loại được sống đời đời. Amen.