Để diễn tả tình huynh đệ anh em trong đức tin, thánh Giacôbê dặn dò chúng ta đừng chỉ thương nhau theo kiểu thương môi thương mép, mà hãy rộng lòng cho nhau cơm ăn áo mặc. Lời ca quan họ Bắc Ninh vọng lại điều này thật tình tứ “yêu nhau cởi áo trao nhau!” Còn hơn thế nhiều, Chúa Giêsu yêu nhân loại không chỉ cho cơm ăn áo mặc, mà là cho trọn tình yêu, cả mạng sống của Ngài để cứu độ con người.
Chúa tuyên bố cứu độ bằng thập giá hy sinh có lẽ đã gây sốc đến độ Phêrô phải kéo Chúa ra và trách chớ có dại mà làm vậy! Ai dè, Chúa mắng lại Phêrô một cách thậm tệ: “Satan, lui lại đàng sau!” – mắng thế có khác gì bảo: “Thằng quỷ này, cút đi!” Sao Chúa nặng lời thế nhỉ? Bởi vì lối suy nghĩ lo an toàn bản thân mình là của người thế gian chứ không phải của Chúa. Ý Chúa lại là tự nguyện hy sinh bản thân mình để người khác được sống, được vui, được hạnh phúc.
Và đó cũng là con đường chúng ta phải theo Chúa Giêsu, đó cũng là chiều sâu của đức tin thật sự dám hy sinh bản thân mình; nếu không thì e rằng sẽ rơi vào cái thảm cảnh thánh Giacôbê đã khẳng định: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết!”