Chúa Phục sinh cùng đi, cùng trò chuyện mà 2 môn đệ vẫn thất vọng ủ rũ như lời ca “chiều chủ nhật buồn,” chỉ đến khi NHẬN RA Chúa lúc bẻ bánh thì 2 môn đệ bỗng đổi đời sung sướng hân hoan.
Kinh nghiệm thực tế cho thấy khi có người từ xa đến nhà mình. Ban đầu gia đình cảnh giác, hững hờ dò hỏi: Ai vậy? Có chuyện gì? Nhưng khi nhận ra là người nhà mình thì trời ơi, mừng rơi nước mắt, anh em nhận nhau ôm chầm lấy nhau, tay bắt mặt mừng anh anh em em!
Chúa đã Phục sinh, người nhà đã đến, nhưng chỉ khi ta NHẬN RA Chúa và người nhà thì lòng ta mới hân hoan sung sướng. Hơn nữa, việc nhận ra Chúa Phục sinh đã THAY ĐỔI môn đệ: Mắt ủ rũ thành long lanh, lòng buồn bã thành hân hoan, đời thất vọng thành hy vọng, suy sụp thành tin tưởng.
Phúc Âm kể trên đường Emmau có Chúa Giêsu cùng 2 môn đệ, một người tên là Cơ-lê-ô-pát, còn môn đệ kia thì vô danh. Ồ, có lẽ môn đệ vô danh ấy hàm ý là chính mỗi người chúng ta! Chúng ta có NHẬN RA Chúa đang đồng hành và đời chúng ta đã THAY ĐỔI ra sao?