Xã hội ngày nay người ta khao khát chuyện “được”: được tiền bạc, được quyền hành, thế mà Phúc Âm tuần này Chúa Giêsu lại nói đến chuyện “mất”: phải từ bỏ cả gia đình và chính bản thân mình. Đang khi cuộc đời này nói đến hưởng thụ sung sướng thì Chúa Giêsu lại nói đến vác thập giá hy sinh. Chúa cứ vậy nên có người thốt lên: Theo Chúa phải từ bỏ, khó quá!
Trong đời, đúng là tự nhiên người ta thích hưởng thụ, thích được thêm, nhưng đồng thời người ta cũng sẵn sàng từ bỏ, hy sinh khi họ yêu thích, say mê điều gì đó. Yêu thân hình thon thả, người thiếu nữ phải từ bỏ nhiều đồ ăn rất chi là sướng miệng; yêu kiến thức, người sinh viên phải từ bỏ nhiều vui chơi giải trí để cặm cụi học hành; yêu người con gái dễ thương, chàng trai phải từ bỏ cả cha mẹ, anh em mình để cưới vợ lập gia đình riêng. Khi tình yêu mãnh liệt đến độ phải lòng nhau thì thôi rồi, người ta sẵn sàng bỏ hết mọi sự để theo người tình. Vì yêu nên liều từ bỏ.
Vì thế, Thiên Chúa là tình yêu nên Ngài cũng đòi người môn đệ phải từ bỏ hy sinh. Chính Chúa vì yêu con người đã bỏ trời cao xuống đất thấp ở cùng nhân loại, vì yêu con người mà Chúa bỏ cả mạng sống mình để cứu độ nhân loại. Chúa từ bỏ chứng tỏ yêu nhiều.
Đến lượt chúng ta nếu thực sự muốn làm môn đệ theo Chúa, thì tất nhiên phải đi con đường từ bỏ hy sinh mà Thiên Chúa tình yêu đã đi. Và tình yêu có điều thú vị là: bình thường thì từ bỏ hy sinh sẽ khiến chúng ta cảm thấy mất mát đau khổ, nhưng vì tình yêu thì chúng ta lại tự nguyện từ bỏ hy sinh một cách hân hoan, phấn khởi. Lắm khi vì yêu nhau mà người ta lại cứ thích vất vả vì nhau. Tình yêu ôi thật nhiệm màu. Amen.