Nghi lễ nào cũng dễ gây xúc động. Ông linh mục nào dù có “hổ báo” đến đâu, chiều Thứ Năm Thánh này, trước mặt đông đảo tín hữu, đều phải cởi áo ra, quì gối xuống, trước từng người, rửa chân cho họ, như thể mình là nô lệ rửa chân cho chủ.
Rửa chân như nghi lễ thì cũng dễ thôi. Vấn đề là, như Chúa muốn, ông linh mục và mọi tín hữu có thực tâm đặt anh em trong đáy tim mình!?
Lời xin và cũng là lời nguyện thệ của Lạt Ma Zopa trong “Hộ Luân Kim Cang Giáp” : “Con xin thề nguyền đặt, chúng sinh trong đáy tim, vì chúng sinh quí hơn, cả bảo châu như ý”. Những người chửi rủa mình, phỉ báng mình, vô ân bội nghĩa với mình, nguyện quí mến kính trọng người đó như bậc tôn sư, như người ân người nghĩa lớn lao cao cả nhất!
Sáng mở mắt thức dậy. Thấy vài kẻ hí húm khoe nhau vì gặp người giàu người đẹp người sang, tự nhiên thấy ghét pha lẫn chút khi dể! Ủa! Chất sân hận ngấm ngầm nào đó trong đáy lòng mình! Chât sân hận cứ rình chờ, rình chờ một điều gì đó, rình chờ một duyên cớ nào đó, liền lập tức xì ra, để ghét bỏ loại trừ anh em! Rất nhiều lần đã tự hỏi, với vài anh em sống sát mình hàng ngày, nấu cơm mình ăn, chăm sóc mọi nhu cầu của mình, hì hục làm vườn bỏ phân tưới tắm, mình đã thực sự yêu quí đến độ đặt anh em trong đáy tim chưa nhỉ!?
Ôi chao, linh mục là người quì xuống rửa chân! Linh mục là người rửa chân cho anh em đến độ xẻo da cắt thịt, phân thây chia máu mình cho anh em. “Cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, chia cho anh em, Mình Tôi đây, Máu Tôi đây, mời anh em ăn và uống đi!”. Chưa hết đâu, thân phận anh em, hay dở tội phúc anh em, nguyện đem hết vào tim, đưa lên cao trên Thánh Giá.
Con tim của linh mục phải hiền lành khiêm cung xiết bao. Con tim ấy, rộng như mặt đất, thấp như mặt đất, âm thầm mà nồng nàn đầy dưỡng chất như mặt đất. Đón nhận hết, chịu đựng hết, nuôi nấng hết, yêu thương hết, không nhân danh bất cứ điều gì!
Thứ Năm Tuần Thánh
Lm. Đặng San, OP