Nàng đẹp và điên nói tới hôm qua, sau bao nhiêu năm loạn cuồng khổ nạn, sau hơn hai mươi năm tu tập thăng giáng trồi sụt theo Phật Pháp, nay tương ra một câu nghe vừa mừng vừa ớn : Đau khổ tuyệt vời!
Tin vào câu nói đó, vì không phải là triết lý hay đạo đức, mà do một con người đã ngụp lặn trong muôn vàn nỗi khốn khổ khốn nạn kinh hoàng. Nỗi khốn khổ trước hết trong tâm mình, khiến cả thế giới xung quanh luôn xáo động bất an. Mọi sự cứ như “ma đưa lối quỉ dẫn đường, cứ tìm những chốn đoạn trường mà đi!”.
Đau khổ tuyệt vời. Đó là “Đế”, tức sự thật được kinh qua, được chứng nghiệm, với cô nàng này, cả bằng máu và nước mắt. Hồi xưa, chứng kiến cô nàng đang yên lành tu tập, bỗng khùng lên, lao vào một cuộc tình mới, lao vào chuyện bán tranh, lao vào chuyện đi chơi tennis, lao vào chuyện dạy may rồi dạy sinh ngữ, lao vào chuyện cãi nhau, tự tử, bỏ chồng…, chỉ biết nhìn và chờ đợi. Toàn chuyện khùng điên, thất bại, thất vọng, chẳng đến đâu, gây ra biết bao rắc rối phiền lụy! Đẹp mà làm gì, khi tâm mãi bở hơi tai chạy theo những “đảo điên mộng tưởng” vô ích.
Nhưng cô nàng dám sống và dám kiếm tìm. Đau đớn chuyện này, thất vọng chuyện kia, khùng dại lên với những mối tình đểu giả xác thịt, cô nàng lại quay về Phật Pháp mà tu tập, như đứa con ngỗ nghịch hoang đàng chạy về lòng cha, rồi lại hoang đàng ngỗ nghịch trốn đi. Giả sử không có những đớn đau điên dại, chắc cô nàng cứ bon bon đi trên những nẻo đường hoang dại phù phiếm hỏng cha mất cuộc đời!
“Tìm mình một trận cuồng phong. Tìm em một trận, lục hồng hư vô”. Thơ của ai không nhớ. Nhưng rõ ràng nếu không có đau đớn khổ lụy, cô nàng sẽ chẳng điên lên đi tìm. Càng tìm đủ trò đủ kiểu thế gian, càng chạm thân xác chạm tâm hồn đến sự chênh vênh vô nghĩa. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh : Mọi thứ kiểu thế gian, như mộng huyễn bọt bóng! Chao ôi! Cuồng phong thôi! Lục hồng hư vô thôi. Nhưng để thấy ra điều đó, có khi phải tán thân mất mạng!
Nhớ lần theo cô nàng vào khám Chí Hòa thăm mà không được thằng em nghiện nhiễm và bị kết án giết người cướp của! Ô. Những đau đớn đen đặc cuộc đời lại đẩy người đi vào con đường Chân Lý, con đường tìm lại chính mình, mà chưa chắc những kẻ an vui sung sướng có thể tìm ra hay có thể nghe được.
Tất cả mọi sự trần gian đều KHÔNG như thế. Đau khổ đều KHÔNG là đau khổ. Đẹp xấu hên xui đều KHÔNG là đẹp xấu hên xui…
Nói theo lý thuyết, thì ngắc ngứ và mệt mỏi, khi diễn bày Không hay Tánh Không Phật Giáo. Nhưng rất rõ ràng với kẻ lên đường. Với Kitô Giáo thì có vẻ còn “ghê” hơn. Phúc cho ai nghèo hèn, phúc cho ai khổ sầu khóc lóc, phúc cho ai bị đầy đọa bách hại… Đời thì đầy đớn đau khổ sở. Ông Thiên Chúa đến đây, chơi thì chơi, chơi tới bến luôn, rinh hết khổ đau cuộc đời vào thân tâm mình, vào tim mình, đưa lên thật cao, trên Thánh Giá. Giêsu là hiện thân của Khổ Đau. Vì thế, khổ đau trở nên tuyệt vời nhiệm lạ.
Lm. Đặng San, OP