Suốt trên con đường hơn sáu tiếng lái xe về lại nhà, hình ảnh chiếc quan tài màu rượu đỏ của bố bạn tôi sau cái nhấn nút đã vọt vô lò hoả thiêu, cứ theo mãi trong tâm trí tôi. Tuy chẳng phải lần đầu tiên, nhưng không hiểu sao trong thời gian này tôi đặc biệt nghĩ nhiều đến thế giới của các linh hồn.
Mới hôm qua vẫn còn cười nói, hờn dỗi, ngồi bên cạnh kể cho nhau nghe những câu chuyện gặp gỡ trong đời. Gần nhau lắm, đến độ có thể nghe được hơi thở của nhau, cảm được hơi ấm của da thịt…. Vậy mà, giờ đây thân thể ấy lại đang cháy bỏng, mỡ của da thịt chảy ra trong tích tắc đã cạn khô vì sức nóng của lửa trong lò thiêu. Cuộc đời chẳng từ một ai, ngoại trừ các bậc thánh nhân được ân sủng đặc biệt còn giữ được thi thể nguyên vẹn, tất cả đều tan biến thành bụi tro. Tôi nghĩ đến mối tương quan giữa đời sống của phàm nhân và sự sống vô hình bên trong thế giới tâm linh.
Không cần phải nói, ai cũng hiểu khi tim ngừng đập, ta chết. Sau cái nhấn nút vặn lò cho lửa bật lên, hay nấp quan tài được dán chặt bởi những chiếc đinh đóng xuống! Xong một kiếp người bằng xương bằng thịt. Thế nhưng dù không thể mắt thấy, tai nghe, hay chạm được đến nhau, người đã khuất vẫn có thể về với ta trong nỗi nhớ mong. Có đôi khi lời nói, việc làm và kỷ niệm với họ lại có sức đổi đời kẻ còn ở lại trên dương gian. Nơi quê hương, ngay sau bức tường nhà tôi là nghĩa trang. Trên lầu nhìn xuống từ phòng ngủ tôi có thể nhìn rõ những ngôi mộ cao thấp và cỏ mọc xung quanh. Tuy đây làm một nghĩa trang cũ, nhưng tôi vẫn cảm nhận một sự sống trong thế giới vô hình bên trong các nấm mồ. Nhớ ngày còn bé, sau giờ học tôi hay ra nghĩa trang ngồi với ba. Khóc một trận cho đã, có khi ngủ quên. Lúc tỉnh giấc lại thoải mái nhiều. Định cư ở Mỹ, trời xui khiến gần 10 năm đầu tiên, nơi để hài cốt ba và ông bà tôi lại ngay trên con đường hàng ngày đến sở làm. Lúc ấy tan sở lúc 2:30 chiều, trời vẫn còn sáng, tôi luôn tìm đến thăm ba và ông bà. Đứng trên ngọn đồi cao, gió hiu hắt, thảm cỏ xanh trải dài che lấp bia mộ, tôi nghĩ về ý nghĩa đời người. Tôi luôn cảm ơn ba mình là một người công chính, can đảm chối từ những cám dỗ về vật chất. Tuy lúc sống ông không cho chúng tôi sự sung túc, nhưng chết đi ông cho chúng tôi sự tự hào được làm con của một người biết kính sợ Thiên Chúa. Không diễn tả được nhưng tôi vẫn còn mang tâm trạng ngày nào:
– Nín thở, núp mình dưới gầm chiếc bàn, âm thầm đếm và nghe bước chân ba mỗi lúc mỗi đến gần. Khi đã gần lắm, thiết tưởng tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của ba khi đi ngang qua chiếc bàn nơi tôi đang ẩn mình, thì đột nhiên không còn nghe tiếng bước chân…
Có lẽ ba tôi đã rẽ sang một hướng khác, đến một nơi mà ông đã dùng cả đời để chuẩn bị cho chốn ấy. Tôi tin có linh hồn. Và linh hồn không chết được. Chính vì không chết, nên trong chiều kích thiêng liêng vẫn tồn tại mối tương giao với nhau giữa hai thế giới người sống và người chết. Lần cuối nghe giọng nói và nhìn thấy khuôn mặt bố bạn tôi là đêm hai đứa tôi thức trắng đêm nói chuyện với nhau. Tôi còn nhớ, lúc ấy có lẽ gần 3:00 sáng, bố thức giấc nghe tiếng thủ thỉ và đèn sáng ngoài nhà bếp nên bước ra
– Sao thức khuya thế?
– Con chào bác
– Bạn con đến chơi, Hương! Bố ạ
–Bố biết là Hương mà
Nói xong, bố bạn tôi lại vào phòng ngủ. Lúc ấy tôi bảo thầm trong bụng: “Lần tới gặp, con nhất đinh đổi gọi là bố, không bác nữa.”
Nhưng tôi đã không có được cơ hội này. Những lời nguyện cầu của bố lúc còn sống mà bạn tôi gởi cho lại cứ như những dòng chữ chạy trên màn ảnh hiện ra trước mặt tôi. Bố không biết về tôi nhiều. Tôi biết về bố cũng rất ít. Sợi dây kết nối giữa bố và tôi, là con gái hay mít ướt của bố, một người bạn già của tôi. Tôi không hiểu bố muốn nói gì? Nhưng tôi lại có cảm tưởng bố đang muốn chuyển một ý nguyện gì đó và bố muốn tôi làm cho bạn tôi.
Dù sao cũng chỉ là cảm tưởng. Nhưng con sẽ nhớ đến bố trong chuỗi Mân Côi hằng ngày. Con tin bố vẫn nhìn thấy và chúc lành cho các con cháu của bố. Nếu như bố từng giúp giới trẻ cầu nguyện theo phương pháp của thánh Inhaxio, thì tôi tin chắc bố cũng muốn con gái của bố tiếp tục duy trì đời sống cầu nguyện này. Có phải vậy không bố?
Lạy Chúa, đêm nay con khó chịu trong người quá. Mắt nặng trĩu, cổ họng đắng nghét như muốn buồn nôn, đầu lắc lư cứng ngắt chẳng tập trung. Chúa muốn nói gì với con hôm nay? Con không ngồi nổi với Ngài một giờ đêm nay đâu. Nhưng trong giấc ngủ, xin có Ngài ở bên con. Xin cho con nghe được tiếng Ngài.
Hèn Mọn
Mùa Chay 2019