Sống. Thật khó!

Kiếp nhân sinh còn lại gì?
Tham lam hay yếu đuối
Cạnh Mẹ

Đại hội Giáo lý Los Angeles năm 2019 – Ảnh: Thanh Nguyễn

“Đời sống khó khăn”! Đó là những gì tôi nghe được trong cuối tuần qua. Có lẽ chẳng ai trốn thoát được cái định mệnh dành sẵn cho mình. Vì lẽ đó điều quan trọng không phải là hỏi xem:
-“Chuyện gì sẽ đến với tôi?” Mà là:” Tôi phải sống như thế nào?
Hôm nay quay lại Anaheim convention center tham dự đại hội giáo lý hàng năm. Bước trên con đường ấy, “Walking the Labyrinth”, tôi dành một khoảng lặng suy tư giữa lòng cuộc sống. Lần này có chút thách đố. Các em trẻ đông quá, vừa tinh nghịch vừa vô tư, thật dễ thương! Có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy và được mời gọi đi vô hành trình ngoằn ngèo này. Chúng bước thật mau! Đứa nào cũng mong đi thật nhanh và đừng bị trật sang lối khác. Ngắm các em tôi cười thầm và thương bọn trẻ quá đổi. Tuổi thơ thật dễ yêu làm sao!
Đột nhiên tôi nghe có tiếng một bạn trẻ:
-“Hey! Tưởng dễ mà chẳng dễ. Chỉ vì muốn đi cho mau, theo cho kịp đám bạn phía trước, tôi đã bước sang một bên và tiến lên trước. Khổ nỗi, quá hấp tấp đã bước sang một con đường khác. Hình như là đi lạc! Cuối cùng bỏ ngang, không lần được theo lối để đến được điểm trọng tâm.”
Có lúc tôi muốn thối lui, không bước vào. Nhưng nghe lõm được tâm tình của em, tôi quyết định đối diện với đám trẻ “mong nghe được tiếng Chúa” trên hành trình thu nhỏ này.
Nhưng lạy Chúa, Người muốn con đi thế nào đây? Đi nhanh thì chẳng thể suy niệm được. Đi chậm thì những người phía sau sẽ nổi điên lên. Nhường đường cho người khác bước thì đến khi nào mới tiếp tục được. Mà không bước đi thì mới là ngu nhất vì đời con, một lữ khách, mục đích là phải tìm về nhà, chẳng thể cứ rong ruổi trên đường mãi.
Bước chân đầu tiên, tôi đi nhanh hơn thường lệ. Nhưng chợt cảm thấy “nếu vậy tôi mất chính mình vì lệ thuộc vào những người xung quanh.” Trên đời không gì buồn cho bằng tôi không còn là mình. Dĩ nhiên đời sống cộng đoàn, mọi người cần nâng đỡ và học hỏi lẫn nhau. Nhưng tôi không thể chạy theo hay chờ mãi người khác. Nếu nghe được tiếng gọi, hiểu được khả năng và tìm được thầy hướng dẫn thì tôi phải mạnh dạn đeo đuổi lý tưởng của mình chứ?
Nghĩ đến đây, tôi chậm bước hơn. Tập trung suy tư về các mối tương quan trong đời. Có vài em trẻ đi phía sau. Bầu không khí trở nên cô đọng hơn. Mỗi người bắt đầu tìm một khoảng lặng trong mỗi bước cho riêng mình.
Tôi nghĩ đến phần chia sẻ của linh mục giảng thuyết. Nhiều năm nay, tôi luôn cho rằng “bổn phận của các bậc làm cha mẹ là phải bảo vệ các con. Làm mọi cách để chúng được an toàn.” Đúng là tôi đã từng làm vậy. Con ngã, mẹ đau! Vì lẽ đó, cứ luôn tìm cách đi phía trước dọn dẹp đem quăng bỏ các vật cản có thể làm chậm bước tiến hay con trẻ bị vướng chân. Lúc con còn nhỏ quả là cần làm vậy, vì chúng chưa đủ sức để biết đâu là hiểm họa mà tránh. Nhưng nếu cứ mỗi bước chân của trẻ thơ, đều nắm tay dắt đi, có lẽ chúng sẽ không thể nào biết đi được. Chưa kể bọn trẻ khôn lắm. Lỡ chúng có trượt chân, đau nhiều, hay ít, khoan vội tính. Việc đầu tiên là liếc mắt xem có ai chạy đến vỗ vành không? Nhiều khi trầy trụa cỏn con, chúng có thể tự đứng dậy, phủi bụi và tiếp tục đùa chơi. Nhưng nếu có ai đó nhào tới ôm lấy ôm để, lo lắng hoảng hốt, thì đứa trẻ sẽ oà khóc lên. Vô tình dạy con tính ỷ lại và mất tự tin. Có điều gì đó không ổn ở đây? Trong chúng ta tin chắc không ai muốn con mình trở thành một ký sinh trùng, không thể tự mình bước đi và chịu trách nhiệm với đời sống của bản thân.  Phải chăng lập luận phải bảo vệ các con, phải gánh lấy hay cất bỏ đi gánh nặng trong cuộc sống của con mình không là điều cốt lõi để có thể chu toàn sứ mạng của người làm cha mẹ?
Suy nghĩ đến đây, con thấu hiểu hơn lý do Chúa xuống thế làm Người. Ở với con, đi cạnh bên con, dạy con làm sao để đối diện và giải quyết những vấn nạn trong đời thường. Điều này giúp con cảm nhận được giá trị của mình; hiểu được mình được thương yêu và càng cố gắng sống tốt hơn để đáp lại ân tình mà Ngài đã thương ban.
Hòn sỏi dưới chân có thể làm ta đau chảy máu, nhưng cũng có thể trở thành nền lót cho khu vườn ta bước qua. Vẫn biết vậy, thế nhưng vẫn cứ lẩn quẩn chẳng thể sắp xếp cho cân xứng. Vậy mới biết con cần ơn Chúa, khao khát được Ngài đi cùng dạy dỗ và thêm sức biết là bao. Dâng lên Chúa các con của con, những đứa trẻ mà Ngài trao cho con chăm sóc ở đời này và cả giới trẻ khắp nơi. Xin cho đường lối và ý định của Chúa được thực hành trên bọn trẻ. Ước gì chúng biết khôn ngoan trong ơn nghĩa mà chạy đến bên Ngài, để được nghe Ngài chỉ dạy làm sao để bước đi trong những lúc đời chẳng như ý với một tâm thái an yên và hy vọng.

Hèn Mọn
Mùa Chay 2019