TUẦN THÁNH VÀ ĐỜI LINH MỤC

KHÔNG CÓ THÁNH LỄ
CUỘC VÀO ĐỜI DỮ DỘI
TUỔI THƠ!

Ngày mai, đúng ra từ chiều nay, bước vào Tuần Thánh. Một người bạn “ngoại giáo”, mới gửi cho câu nói của thầy : “Ngài vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng”. Những lời đó, xoáy vào, rúng động!
Đời linh mục, loay hoay bận rộn đủ thứ. Với mình thì khác. Toàn rong chơi lãng đãng chẳng ra hồn. Nhưng những ngày này, cao điểm đời Thầy, cao điểm của Đại Nguyện Đại Bi của Thầy, cao điểm của Mầu Nhiệm Nhập Thể của Thầy, lại càng nhớ rằng đây là cao điểm của đời linh mục. Nhớ hồi đó, được trao tùy chọn ngày lãnh nhận tác vụ linh mục, mình đã xin chọn Thứ Năm trước Tuần Thánh, để được cử hành cho hết mình biến cố của Thầy.
Sáng mai, Thầy vào Đền Thánh. Dân chúng tung hô, vì ra như Thầy sắp đáp ứng nhu cầu toàn dân mong đợi. Ngày lãnh tác vụ, “vinh qui bái tổ” (rất dị ứng với từ này dành cho linh mục), xênh xang mũ áo, mọi người tưng bừng hớn hở. Nhưng nếu thực sự sống tác vụ linh mục, thường sẽ làm nhiều người thất vọng. Người linh mục chẳng có và chẳng đem lại danh vọng, bạc tiền, chức tước. Anh dễ bị mọi người ném đá và hô hào xử tử!
Thứ Năm Tuần Thánh mới ghê hồn. Buổi sáng, anh em linh mục đoàn tụ tập lại, tuyên lại lời thề linh mục. Buổi chiều, như Thầy, linh mục quì xuống rửa chân cho anh em chị em. Và Thầy lập Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Linh Mục. Hai Bí Tích này luôn là một. Linh mục, là Giêsu, cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao thân thể máu thịt mình cho anh em. Một Giáo Hội và một thế giới cứ xum vầy bên Bàn Tiệc, anh em chị em hể hả ăn uống Tình Thương với nhau, liên tục chúc Bình An cho nhau, cùng trở nên một máu một thịt với nhau. Rửa chân, linh mục, Thánh Thể, là ba nhưng cũng chỉ là một.
Và người linh mục rửa chân đích thực, trở nên Thánh Thể đích thực, thì người đấy phải trở nên trần trụi nát tan rồi chết đi trên Thập Giá. Đó mới là hầu hạ rửa chân anh em. Đó mới là bẻ vụn tấm bánh máu thịt mình cho anh em. Người linh mục, yêu thương hết mình, thì hoá ra Không, chẳng còn dấu vết cái tôi mình nữa.
Có khi nào cử hành Đêm Thánh Phục Sinh mà lòng không tan chảy đâu. Lửa Mới bùng lên. Rồi cả ngàn ngọn Lửa Mới bùng lên. Giáo Hội, đêm đó, công bố Tin Mừng Phục Sinh, hứng khởi chất ngất quá, ra như lỡ mồm nói điều bí mật lẽ ra không nên nói : Ôi, tội hồng phúc, xin cám ơn tội! Lửa Mới, Nước Mới. Đoàn dân lũ lượt hân hoan chiến thắng kéo nhau vượt qua Biển Đỏ. Thời nô lệ đã qua. Những đau đớn khốn cùng và sự chết đã qua. Một Trời Mới Đất Mới mở ra. Thì đó cũng là cùng đích của đời linh mục, như Moises, như Giêsu, dẫn dân vượt qua biển đỏ trần gian. Nói về Phật Giáo, trong lớp, mỗi lần nhắc đến Thần Chú Bát Nhã, lòng cũng bồi hồi, như nghe tiếng trống thúc quân trong đêm vượt qua Biển Đỏ “Yết Đế! Yết Đế! Balayếtđế! Balatăngyếtđế!”. Vượt qua! Vượt qua! Vượt qua đến Bờ Bên Kia đi!
Ối giời ôi! Ông linh mục đang van xin các bạn, kể cả các bạn “ngoại giáo” nữa, khẩn cầu cho được sống những ngày Tuần Thánh, rất thánh, hoà với người linh mục duy nhất là Thầy Giêsu.

Lm. Đặng San, OP