Vừa thức dậy thì biết tin Nhà Thờ Đức Bà Paris bị cháy! Ngoài kiến trúc đồ sộ từ thế kỷ 13, trong nhà thờ, hẳn còn lưu giữ bao kiệt tác hội họa và điêu khắc như những báu vật của nước Pháp và của nhân loại. Là báu vật đã tám trăm năm. Nhưng chỉ một tàn lửa, chỉ một tàn lửa thôi, tất cả biến thành tro bụi!
Vừa bị rúng động, vừa lại cảm thấy rất bình thường. Chẳng có gì tồn tại mãi trên mặt đất hư hoại này. Qui luật vô thường không chừa một ai và một điều gì, dù người có gân cổ tung hô là mãi mãi, là muôn năm. Khùng dại quá! Tất cả mọi sự dù đẹp đẽ hay vĩ đại, dù kiên cố vững chắc hay tưởng như bền bỉ trường tồn, tất cả đều sẽ tiêu tan đổ sụp. Cả trái đất cả vũ trụ cũng sẽ tiêu tan đổ sụp. Và chính mình, he he, chính mình, trung tâm của vũ trụ, quan xì trọng lú, ghê văn gúm nhất à nhe, cũng sẽ và sắp rồi, tiêu tan đổ sụp! Bộ mặt thế gian đang qua đi! Biển dạt dào xóa mờ cuốn trôi muôn vàn dấu tích!
Thời gian này hay bị chạm đến cái vĩnh cửu thường hằng ngay trong cuộc sống! Những ngày Tuần Thánh này, náo nức với biến cố Giêsu chết và Phục Sinh. Mà ngày nào chẳng cử hành chuyện chết và phục sinh! Còn mấy ông Phật Giáo, càng thấy cuộc đời là không, là vô thường là vô ngã, thì ngay đấy, lại thấy mọi sự đều là bất sinh bất diệt, bất tăng bất giảm.
Hì hì! Cái vĩnh cửu thường hằng, vốn được hình tượng ra cho vui, là cõi Thiên Đàng sung sướng, là cõi Tịnh Độ đã điếu vui vẻ, thì lại dễ khích lệ lòng tham. Tham sống vĩnh cửu là lòng tham to bự chà bá! Nhưng mọi con đường tâm linh hay mọi con đường Chân Lý đều phải thấy ra, phải nhào dzô, phải tan hoà vào, cái Như Lai Như Khứ (đến và đi tùm lum, nhưng vẫn lặng im như như bất động), cái Thánh Tính Thường Hằng, cái Siêu Việt Bất Động. Chẳng phải do lòng tham, tham sống sợ chết, mà, Chân Lý thì như thế ấy. Thế thôi!
Và vì thế, ai cũng phải lộn ngược, chết đi sống lại một lần! Ui chao, sinh ra lần nữa! Nhà đạo đức và trưởng ban trí thức Nicodemô thì trả lời Giêsu rằng : cái ông này buồn cười! Già khú như tui mà phải chui lại vào bụng mẹ sao!!!
Lm. Đặng San, OP