Trần Mỹ Duyệt
Mùa Chay ba năm trước, tôi đã có diễm phúc hành hương Đất Thánh. Một trong những kỷ niệm liên quan trực tiếp đến cuộc thương khó Chúa Giêsu là được vác thánh giá một chặng trong 14 chặng đàng thánh giá trên con đường mà Chúa đã đi xưa từ dinh Philatô đến đồi Golgotha, được kính viếng nơi Chúa bị hành hình, và được vào thăm mộ thánh nơi táng xác Chúa.
Phải có mặt tận nơi, phải cảm nghiệm được con đường xuyên qua các dẫy phố đông người qua lại, và bị ném cho những ánh mắt ngờ vực, xoi mói mới hiểu được Chúa Giêsu ngày xưa đã bị đối xử như thế nào. Tại sao đã có ông Simon vác đỡ, mà Chúa vẫn ngã xuống đất đến ba lần. Và mới hiểu được trận đòn mà Chúa đã phải chịu trong dinh Philatô.
Tại nơi mộ thánh và nơi Chúa bị đóng đinh mỗi người chỉ được cầu nguyện có 50 giây, nhưng phải xếp hàng trong kiên nhẫn 1 tiếng trước.
Trong thinh lặng và suy nguyện của buổi chiều hôm đó, tôi đưa trí tưởng tượng về cũng một buổi chiều mà chính tại đây hơn 2000 năm trước, người ta đã đóng đinh Chúa vào thập giá! Cũng trong trí tưởng tượng, tôi như nhìn thấy thân xác Chúa bị bật bắn lên theo từng tiếng búa chát chúa. Có những tiếng thở dài não nuột khi tay chân Chúa bị ghim cứng vào những thân gỗ. Và tôi thấy Chúa đã trút hơi thở trên đó chỉ sau vài giờ quằn quại trong đau đớn, nhục nhã! Chúa chết cô đơn. Chúa chết trần trụi. Chúa bị bỏ rơi. Dường như Chúa Cha cũng im lặng, cũng làm ngơ?! Nhân loại quên Chúa, quay lưng lại với Chúa, Chúa chịu được, nhưng còn Chúa Cha? “Eli, Eli, lema sabachthani?” – “Lạy Cha, lạy Cha, sao Cha nỡ bỏ con?” (Mt 27:46)
Khi cúi người hôn lên những nơi ghi dấu cuộc khổ nạn của Chúa rồi vội vã đứng lên và ra khỏi đó, lòng tôi bồi hồi xúc động. Đâu đó nghe vang vọng “Lời Vọng Tình Yêu” của Đỗ Vy Hạ viết thay cho Chúa. Lời ca thắm thiết, diễn tả tâm tình mà Chúa muốn nói với nhân loại từ trên thập giá, trên đồi chiều Golgotha:
“Trên đồi cao, trong gió lao xao gọi, mời tình yêu .
Giêsu gục ngã, treo thân thập giá, giang cánh tay ôm tội đọa đầy.
Thân tàn vơi, Con Chúa Trời, nghe hồn chợt đơn côi.
Ôi! Nhân loại hỡi, sao chưa hoài tới, mà nỡ quên ân tình biển khơi.”
Đồi cao lộng gió gọi mời tình yêu. Chúa giang tay chết treo thân thập giá để ôm nhân loại đọa đầy. Chúa đơn côi vì nhân loại nỡ quên ân tình biển khơi của Ngài. Vì thế, sự hy sinh mà Chúa đã tự ý chấp nhận chỉ có thể được cắt nghĩa bằng tình yêu, vì: “Không ai có tình yêu cao cả hơn kẻ thí mạng sống mình vì người mình yêu.” (Gioan 15:13)
Chỉ trong thinh lặng và chiêm niệm, con người mới có thể tìm được lời giải thích cho những gì đã xảy ra trên đồi Golgotha vào buổi chiều thứ sáu hôm đó. Nó vang vọng một ý nghĩa lột tả trọn vẹn tình yêu bao la mà Chúa muốn hiến trao cho nhân loại:
“Chỉ vì tình yêu, Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian.
Vì Ngài chỉ đến, sống cho tình yêu, chết cho tình yêu
Để cứu muôn người lỗi tội, đưa về trời đẹp tươi.”
“Để cứu muôn người lỗi tội.” Chúa ơi, trên thập giá hôm đó Ngài có thấy nhân loại đang lang thang và vất vưởng trong lũng châu lệ? Vẫn phải dong duổi trên hành trình cuộc sống với những đau khổ, thách thức và rủi ro? Chỉ hơn một tháng thôi, chiến tranh đã bùng nổ gieo đau thương, kinh hoàng, chết chóc ở Ukraine, một thảm họa cho dân tộc Ukraine, cho những người dân Nga hiền hòa, yêu chuộng hòa bình, và còn là mối đe dọa nền hòa bình của thế giới. Tình hình bất ổn, Biển Đông luôn luôn dậy sóng. Hậu quả của cơn đại dịch Covid vẫn còn là bóng ma ám ảnh khắp nơi trên trái đất?”
Phải chăng vì nhân loại đã sớm quên mất ân tình của Chúa. Đã phạm tội. Đã chú tâm vào việc đi tìm những thú vui trần thế, những hào nhoáng của thế gian, và nhất là đã đi theo những cám dỗ, mời gọi của Satan, chọn “Barabbas hơn chọn Giêsu”.
“Ôi! Nhân loại hỡi, sao chưa hoài tới, mà nỡ quên ân tình biển khơi,” là những lời vọng của tình yêu thập giá. Tình yêu mời gọi tình yêu. Chúa mong nhân loại sớm quay về với ân tình của Ngài.
Ôi! Giêsu yêu dấu. Càng suy ngắm nhiều về buổi chiều Calvario năm xưa, con càng nhận ra sự thờ ơ, hững hờ của nhân loại trước cái chết vì yêu thương của Chúa:
“Lạy Chúa! ôi đường tình Chúa đã đi qua,
con đường thập tự loang máu đào,
ôi lưỡi đòng còn loang vết máu.
Lạy Chúa! Thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa ,
chén đắng nào Ngài uống say sưa,
đường tình đó Ngài dành cho con.”
Và:
“Lạy chúa! xin cho con bước đi theo Ngài,
xin cho con cùng vác với Ngài
Thập giá trên đường đời con đi.
Lạy chúa xin cho con đóng đinh với Ngài,
xin cho con cùng chết với Ngài,
để được sống với Ngài vinh quang.”
…….
Giờ đây, với tâm tình thống hối, ăn năn, con ngước nhìn lên Chúa trên thánh giá, nghẹn ngào xin ơn tha thứ:“Ôi! Cha Người hỡi, xin tha lầm lỗi, những tháng năm, ru đời biệt tăm.”*
*Con Đường Chúa Đã Đi Qua. Lm. Văn Chi
Lưu ý: Mời tham khảo thêm trang MÁI ẤM NAZARETH.