Em, ngạc nhiên nhìn tôi hỏi: “Chị cũng đạo Công giáo hả?”. Tôi cười gật đầu. Em thấy tôi làm dấu Thánh giá trước khi ăn cơm, nhưng em thì… không! Em khoe mình thuộc giáo xứ Tân Việt nhưng, đi lễ thì… không!
Em làm tôi nhớ đến ông sếp người Đức. Khi bất chợt tôn giáo đuợc đưa ra làm đề tài tranh luận anh ta cũng tự nhận: “I am Catholic”. Nhưng việc đi lễ Chúa nhật đã không còn trong… lịch trình! Tại sao?
Có những lý do đơn giản đến bất ngờ… bận chơi golf, bận học, bận …ngủ, bận nhậu hay có lý do khá nặng nề .
Một anh bạn Korea chia sẻ: “Bố tôi bắt dành 10% thu nhập hàng tháng để làm bác ái, đóng góp cho quỹ nhà thờ. Tôi không chấp nhận, tranh luận, lớn tiếng và tôi bỏ lễ.” Anh ta vẫn tin Chúa vẫn tự nhận mình là đạo Tin Lành. Vậy là đủ.
Tôi gặp khá nhiều bạn trẻ dường như xa lạ với việc làm dấu thánh giá ngoại trừ trong nhà thờ. Chính tôi cũng từng hơi…run khi có hành động tuyên xưng đức tin ấy tại Indonesia. Đồng nghiệp tôi từng từ chối chở tôi đến nhà thờ vì sợ hiểu lầm…
Nhưng tôi cũng đã gặp chú nhân viên giữ xe thật bình thường… Mỗi ngày chú không quên nhắc tôi: “Hôm nay thứ sáu kiêng thịt nha chị”. Tôi cũng đã gặp cậu lái xe “tân tòng” mặt rất hân hoan nói rằng: “Em mới vào đạo nhưng em có cảm giác tin Chúa lâu lắm rồi”…
Tôi từng cười khi ai đó bảo “giữ đạo trong lòng”…
Chúa Giêsu đã bị chối từ tại chính quê hương mình, Israel. Và, có lẽ đến tận bây giờ sau hơn hai ngàn năm Người vẫn bị chối từ như thế! Những so sánh, đong đếm, sự thờ ơ, vô tâm để Chúa mãi rét run lạnh lẽo…
Trời bên ngoài chẳng mưa hay tuyết rơi. Lạnh thấu từ trong lòng!
Vũ Di