Ngày… tháng … năm….
“Xin cho được thấu hiểu Đức Giêsu, đã làm người vì con”
Khi Eva hái trái táo, là lúc bàn tay ấy hái đi bình minh của vũ tru. Trần gian chìm vào bóng tối trầm luân. Trong cái bơ vơ lạc lỡng, con người thấy mình xanh xao, thấm thía tuyệt vọng. Nước mắt thống hối làm Thiên Chúa trắc ẩn, kéo lòng Ngài sụp xuống, xót thương.
Thiên Chúa đã đoái nhìn và chọn nhâp thể làm người để có thể ở cùng chúng ta. Dõi theo tâm tình và bước chân của Maria và Giuse trong cuộc sống thường nhật, con khám phá ra tình yêu trìu mến của Chúa. Một tình yêu ở cùng, cho con cơ hội chiêm ngắm, động chạm, bắt chước và bước theo Cha. Chúa ơi, xin ban cho con thêm đức tin để có kiên trì theo tiếng Cha, dù cả khi sống trong bầu khí mờ mịt của đức tin.
Cùng đi với Mẹ Maria và Thánh Giuse trên con đường về Belehem, con nghĩ đến nỗi nhọc nhằn của người đàn bà sắp đến thời mãn nguyệt khai hoa. Trên con lừa bé nhỏ, gập ghềnh, có lẽ Mẹ mệt lắm. Con lại thấy đôi chân đầy bùn đất, bị rỉ máu vì đôi giầy sờn cũ. Sự lo lắng hoang mang của Giuse, khi không tìm được chổ trú cho vợ và đứa con sắp chào đời. Cả hai người đều nhìn, quan tâm lẫn nhau. Cùng đau, cùng khổ và cùng hưởng trọn niềm vui, sống trong mầu nhiệm được bao phủ vượt quá sức hiểu biết của con người. Một niềm tín thác tuyệt đối vào bàn tay và sự sắp đặt diệu vời của Chúa Trời.
Khi sắp sanh con, người đàn bà đau đớn như xé ruột gan, chông chênh trên bước đường gập ghềnh, lại bị chối từ. Mẹ nghĩ gì? Cả Giuse nữa. Làm sao có thể hiểu nỗi sự đau buồn của người làm chồng, làm cha lúc này? Trong cuộc sống, khi cánh cửa này đóng lại, ắt chắc chắn sẽ có một ngõ khác mở lối cho ta đi vào. Nơi dừng chân và cũng là nơi cao trọng hơn mọi lầu đài, thành quách, lại chính là hang đá mà những chú lừa nhỏ bé và những người mục đồng nghèo hèn trú ngụ. Nơi Con Chúa trời sinh ra. Con nghĩ đến hài nhi lạnh lẽo, nằm trong máng cỏ dơ bẩn, mà xót xa. Quang cảnh ấy, hoàn toàn khác hẳn với đèn treo, nhạc reo vang và cả những thanh niên thiếu nữ thướt tha đang vui mừng đón chào Chúa cứu thế ra đời.
Chúa ơi, xin hãy tha thứ cho những vô tình, những lỗi phạm, ích kỷ của con. Có đôi lúc vì quá nghĩ cho mình, con đã đóng cửa lòng, không đón mời Ngài. Con biết “Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ” (Lời kinh tiền tụng IV). Con biết Cha luôn bao dung, quảng đại và nhẫn nại chờ con. Con cảm tạ Chúa vì Người luôn yêu con. Nhưng đồng thời con cũng biết, đây chỉ là khởi đầu cho cuộc hành trình. Xin cho con thêm lòng mến, sự tín thác, kiên định để tiếp tục bước. Con đường có gian khổ vất vả, đau đớn nhưng lắm lúc cũng cảm nhận được vô vàn những ngọt ngào. Cũng như đức tin của con lúc lên xuống theo những thăng trầm trong đời thường. Dù thế nào đi nữa, lúc con mỏi mệt xin hãy chờ đợi con, xin đừng bỏ và hãy thêm sức cho con. Lúc con hăng say, đầy lửa mến, xin hãy cảnh tỉnh để con biết, trong khiêm nhu, nhận mình chỉ là một cộng tơ nhỏ bé trên cây bút mà Chúa đang dùng để viết.
Thúy Hương