Tôi đang sống giữa một thế giới “văn hóa của sự chết”. Làm sao có thể hiểu hết khốn khổ của những nạn nhân sau cuộc khủng bố, nỗi thảm sầu của các bậc cha mẹ khi nghe tin con mình bị bắn chết nơi học đường?! Trong gia đình, ai cảm được cái đau thấu buốt của những người già neo đơn bị bỏ rơi tại các viện dưỡng lão?! Gần đây, trong khi tại Philippin, hàng ngàn người bị chết trong chiến dịch thanh trừng tệ nạn ma túy của Tổng thống Duterte, thì tại Mỹ, người ta lại hợp thức hóa dùng Marijuana. Cách nào, cũng sẽ dẫn nhân loại đến “đường cùng”.
Mùa Chay Thánh năm nay, tôi nghĩ nhiều đến Lương Tâm. Liệu sự trăn trở của tiếng nói huyền nhiệm này, có đủ mạnh để xua đi những ý thức của bạo tàn, hận thù, ganh ghét, và đủ mạnh để thay đổi không?
Hình ảnh Thầy Giêsu trong vườn cây dầu, trước giờ chịu nạn. Chiều Canvê tối tăm, Ngài gục đầu trút lời thảm sầu cầu khẩn: “Nếu có thể, xin Cha cất chén đắng”
Vì đâu một “Vua dân Do Thái” lại phải chịu cảnh trầm luân này? Khi mà con chạy đến bên Cha, than thở, thì thầm, Ngài đã biết và hơn hết đã trải qua cảm giác đớn đau đến cùng cực. Chúa ơi, con đang tự hỏi: Có bao giờ, Ngài nghĩ đến việc bỏ quách đám con cái vô tâm cho rồi, dẫu biết rằng chúng vừa “tung hô vạn tuế”, thì lại lớn tiếng “đóng đinh nó vào thập giá”?!
Vì YÊU và chỉ vì YÊU, mà Chúa đã: “Xin đừng theo ý Con, mà theo ý Cha”.
Con thấy lấp ló bóng dáng mình trên quãng đường Chúa đã đi qua của hơn hai ngàn năm trước. Có những lúc Ngài cũng bị té ngã, bị phản bội. Chúa cũng đã gởi người anh em đến bên cạnh vác đỡ. Bóng dáng Mẹ Maria luôn âm thầm, đi bên cạnh ủi an. Mặc khác, con cũng thấy mình trong bóng hình của quân dữ, đang từng bước kéo lê Cha chí yêu đến cái chết. Một cái gì đó nghẹn ngào và khó thở vô cùng khi nghĩ đến sự trần trụi của tội lỗi được phơi bày. Nhưng con biết, phải khiêm nhường cuối đầu nhận lỗi….
Chúa ơi, Ngài nói gì với con trong lúc này? Phải chăng Ngài muốn con trở nên giống như Ngài. Can đảm, kiên trì gánh lấy thánh giá đời mình. Bởi lẽ, đây là con đường duy nhất dẫn đến hạnh phúc và vinh quang. Chúa ơi, con biết chứ, biết Ngài vẫn ở cùng con, không để con lẻ loi đơn độc. Thế nhưng, cám dỗ, thách đố làm con muôn vạn lần chùng bước và lỗi phạm.
Chúa biết không, tối nay lúc tập dợt cho diễn nguyện Chúa chịu nạn, con giật thót mình khi thấy thấp thoáng dáng dấp Giuđa…
Ngày ấy, có lẽ ông ta đã không biết được việc làm của mình sẽ đưa Thầy Giêsu đến cái chết. Cho nên khi nhận ra, ông đã khốn khổ vất bỏ lại ba mươi đồng bạc “phản bội”, lòng ray rứt không thôi. Trong bóng đêm, một kẻ lẻ loi, không hy vọng, mất niềm tin vào lòng xót thương của Thầy, Giuđa đã tự tròng lấy thòng lọng, thắt cổ, kết thúc đời mình.
Tiếng vang vọng, thật ai oán “Thầy tôi chết, tôi cũng phải chết.” khiến con giật thót mình, hoảng hốt, mồ hôi toát ra …. Chẳng ai muốn làm Giuđa bởi lẽ “nó không sinh ra thì hơn”.
Hình ảnh Giêsu, người đầy máu vì bị quân dữ đánh đập. Cách đó không xa, bóng dáng Phêrô, người môn đệ cúi rạp trên sàn đất, lòng dõi theo, xin tha thứ vì đã chối bỏ Thầy dấu yêu đến những ba lần. Cùng các cô Madalena của thời nay, đang trải dài nỗi lòng thống hối ăn năn…
Màu tím buồn, mảnh vải lụa trắng trên đôi bờ vai, ánh mắt ngấn lệ …biểu hiện của tất cả những cứng lòng, những dỗi hờn đã dần tan biến. Chỉ còn lại trái tim nóng hổi của yêu thương và thèm khát yêu thương. Con mong muốn “tìm gặp ánh mắt từ nhân của Ngài – ánh mắt của suối nguồn thắp sáng yêu thương.
Giuđa và Phêrô, cùng phạm lỗi. Cả hai cùng phải đối diện với tiếng ray rứt của lương tâm, nhưng bám lấy và tin tưởng vào lòng xót thương vào Chúa, lại là sự chọn lựa của riêng mỗi người.
Chúa ơi, dù thế nào đi nữa, xin hãy ở bên con và cho con giữ mãi niềm hy vọng vào sự bao dung và yêu thương của Ngài. Chúa ơi, con cần Ngài và luôn muốn có Ngài trong đời con. Cảm tạ vì muôn vàn những hồng ân Ngài ban tặng. Con yêu Ngài.
Thúy Hương