Hạnh phúc dễ vậy sao?! Lặng nghe tiếng du dương của một bản tình ca, thưởng thức vẻ đẹp và nhận ra điều bí ẩn của những giọt sưong mai còn vương lại trên những đóa hoa. Chỉ thế thôi, bạn sẽ có được một ngày mới, với những thú vị ngạc nhiên.
Tiếng chuông reo báo thức làm nàng giật mình tỉnh giấc. ” Chết! 6:30 sáng rồi.” Vội vàng ra khỏi giường, chuẩn bị đi làm.
Nàng lẩm bẩm: “Humm, mới đổi giờ, đêm qua quên không sửa đồng hồ.”
Công chúa phòng kế bên, cũng đang chạy rần rần bên ngoài vì dậy muộn.
Nãy giờ, anh vẫn dõi mắt theo, cười thầm: “Hai mẹ con, sáng sớm đi tới, đi lui, làm anh phát chóng mặt“. Anh mắng yêu: “Từ từ thôi, trễ chút không sao.”
Nàng đưa mắt liếc chàng một cái thật dài “Bye, trễ giờ rồi!”
Có lẽ vì đi trễ, không thể tham dự thánh lễ, nàng chỉ có thể tranh thủ vài phút bên Anh Cả. Bụng nghĩ thầm: “Xui mà hên. Nhờ vậy, có thể đậu xe ngay bên lề đường, không phải đi vòng.” Đèn từ các dãy ghế trong thánh đường đã tắt hết. Trên cung thánh, ánh sáng màu tím nhạt từ phía dưới chân các chậu cây khô như những làn khói dần dần lang trãi, quyện với ánh đèn vàng êm dịu từ Nhà Tạm, tạo ra một nết quyến rủ lạ kỳ, như dẫn người vào cõi mơ.
Nàng lại nhắm mắt “nằm mơ giữa ban ngày“. Vườn cây dầu hôm nay sao đẹp vậy ta?! Anh Cả Giêsu đang quỳ sụp dưới đất, gục đầu tựa mình vô tảng đá lớn. Cách chừng vài bước chân, các môn đệ đang tụm lại, cuộn mình ngáy khò khò. Lý ra phải buồn lắm chứ, vì đang trong Mùa Chay, mùa Thương Khó , nàng chợt phì cười: “Thôi Chúa cứ cầu nguyện nha, tụi con ở đây ngủ bên cạnh Ngài, cũng đỡ hơn là bỏ Ngài một mình. Thông cảm cho con nhé. Love you.”
Nàng bắt đầu một ngày mới, với cảm giác lâng lâng bình an lạ thường.
Vô đến chỗ làm, mở máy vi tính lên, như mọi ngày, nàng check email. Hôm nay “lão tướng” trong cộng đoàn vì để “clean up hard drive”, cho nên bỏ hết những bản nhạc mà ca đoàn hát trong thời gian qua vô google drive, bảo “ai muốn nghe thì cứ việc download và enjoy.”
Thiệt là “cắc cớ”! Bản nhạc đầu tiên mang tên: “Anh còn nợ em….. nụ hôn vội vàng.” Thế là, một người “lãng xẹt” như nàng, làm sao bỏ qua được. Nàng vội vàng bước ra ngoài, đảo một vòng quanh trường. Mùa xuân đến, hoa dại mọc đầy. Ngắc vội một ít nhành hoa còn đọng lại chút sương rơi buổi sáng. Thiệt là đẹp như khuôn mặt rạng rỡ, đầy sức sống của các cô bé tuổi trăng tròn. Quay về phòng, nàng pha ly trà xanh nóng hổi, vừa nghe nhạc, vừa tiếp tục… mở hộp điện thư.
Thêm một thư nữa, thư của chị Thy trong nhóm Mục Đồng. Nàng rất thích những bài viết góp nhặt của nhóm, vì có đề tài suy tư trong ngày. Hôm nay, chị chia sẻ bài: “Con Kỳ Nhông Xanh Trên Luống Dâu”. Hồi nhỏ, vì nàng rất thích áo đầm, cho nên mẹ hay đùa yêu gọi Cô là “Con đầm hái nho”. Nàng chẳng biết hái dâu ra sao, nhưng nghĩ đến những cô thiếu nữ thật thướt tha xinh đẹp, bay nhảy trên đồi dâu, lâu lâu cắn một miếng dâu đỏ mọng, ngọt lịm… thiệt dễ thuơng làm sao. Còn tâm trạng của họ nữa, sẽ thế nào nhỉ?
Tháng 7, tiểu bang Oregon đến mùa “blue berry” (trái việt quất). Hôm ấy, sau khi dự khóa tĩnh tâm Linh Thao về, chúng tôi quyết định ghé trang trại mua trái việt quất, nghe nói ngon lắm. Ai dè, khi vô đến họ nói “You Pick” – tự hái.
Giờ nghĩ lại, nhớ cảnh tượng cha già linh hướng, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt kiên nghi, ít cười, đeo thùng sữa hai gallons cắt ngang, phía trên được đục sẵn hai lỗ nhỏ để cột dây, đeo lủng lẳng trước ngực. Cha cùng chúng tôi đi hái trái việt quất. Cả đám vừa hái, vừa ăn ngon lành.
Nhớ đến cha, tôi tự nhủ: “Chắc bà chủ trang trại và bà chủ trong câu chuyện chị Thy gởi, có bà con, nên giống nhau”. Bà nói chúng tôi cứ tự nhiên ăn trong lúc hái. Khi nào xong, những quả mang về, sẽ cân ký, lúc đó mới trả tiền.
Cha già có máu nghệ sĩ, biết đâu những cây việt quất cũng có thể là đề tài hấp dẫn của ngài. Biết thế, cho nên bọn tôi, vừa hái, vừa để mắt đến cha luôn. Lúc sau, một anh trong nhóm lật đật dến nói nhỏ: “Nè, biết cha nói gì khônh? Cha nói: “Phải chi có cái đám thiếu nhi ở đây…”
Bọn tôi mỉm cười: “Yaaa, nếu có cái đám ruồi con thiếu nhi, hay quấn quít bám theo gót chân cha ở đây, thì chắc sẽ vui lắm lắm luôn.”
Lúc này, cha già trong mắt chúng tôi, không còn là một ông thầy đạo mạo, nghiêm khắc trong các giờ giảng thuyết nữa. Ngài giống môt ông chú thật thân thiện, đang đi chơi với gia đình và các con cháu. Đột nhiên, tiếng vo ve của những con ong làm chúng tôi giật mình. Thế là nhanh như cắt, chúng tôi tìm cách xua đuổi và đập cho nó chết. Bà chủ trang trại lần này không xuất hiện, chỉ có tiếng cha già bảo:
– Hoa nở rộ xung quanh là nhờ những con ong này…Thôi ráng mà tránh nó để khỏi bị chích.
Đang nhâm nhi mơ màng nhớ đến khoảng khắc kỷ niệm ấy, thì “tit tit tit”, nàng nhận ra có thêm một điện thư mới.
“Chút về nhà, nhớ mở nhạc lớn chút cho ông xã nghe, biết đâu, biết đâu đó….chàng sẽ trả nợ cả vốn lẫn lời.” Lần này thì nàng hết nhịn cười nỗi: “OKay, để chút về đòi nợ…..”
Tiếng điện thoại réo lên, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Bắt đầu làm việc thôi. Một ngày mới với nhiều tâm tư thật vui, thật “dễ ghét” làm sao!
Nàng luôn mong rằng mọi sự đừng quá vội vàng, để có thể vẫn luôn tận hưởng những tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban tặng cho mỗi người. Nàng thầm thì: “Chúa ơi, những điều tưởng chừng rất đơn sơ, mà con được ban tặng đầu ngày, lại là một khởi đầu cho những hăng hái, yêu đời. Con cảm tạ Chúa vì món quà đầu ngày của Ngài. Con cũng xin Ngài đừng quên những anh chị em đã cho con cảm nhận này. Xin Ngài chúc phúc cho họ. Love You, God”
Thúy Hương