Ngày… tháng… năm….
Thánh đường chiều nay vẫn như mọi ngày, thật tĩnh lặng. Ánh đèn hồng rọi thẳng vào những nhành cây khô và dải lụa tím than trải dài trên mặt đất, khiến lòng tôi chùng lại. Lặng người, nhắm mắt buông mình ra thế giới bên ngoài khuôn viên bốn bức tường cao của nhà xứ, tôi nghe được tiếng ồn ào của xe chạy, những bước chân vội vã của ai đó bước xuống đường. Cả nụ cười chào hỏi, lẫn tiếng thở dài. Xã hội là thế đó! Như một tấm tranh đủ màu sắc! Chỉ là tôi chọn vẽ thế nào thôi. Thu mình lại, tôi thấy mình nhỏ bé quá. Nhưng lạ thay, ngôi thánh đường lớn thế, ấy vậy mà tôi không thấy cô đơn, lạc lõng, chỉ hơi lạnh.
Cha ơi, mười bốn chặng đàng Thánh giá hôm nay, không phải là con theo Cha, mà là Cha đang đi cùng con. Đến đỉnh cao và chết trên thánh giá là sứ mệnh của Cha. Còn con, mục đích đời con là gì? Đâu là sức mạnh giúp con can trường bước tới? Con biết đoạn đường này không dễ dàng. Chắc chắn sẽ có lúc hạnh phúc ngất ngây với hương của hoa và reo vui như đứa trẻ chạy nhảy trên con đường bằng phẳng trải thảm cỏ nhung. Dĩ nhiên, sẽ không tránh được những phút giây ngã quỵ, mệt mỏi, chán nản. Dù thế nào, xin hãy đợi con, đi cùng con, kéo con đứng lên Cha nhé. Chỉ cần có Cha, con tin mình sẽ lên đến điểm đích, hoàn thành được sứ mạng.
Chặng thứ nhất: Chúa bị kết án.
Cha ơi, con nghĩ đến lời khẩn cầu trong vườn cây dầu: “Lạy Cha, nếu có thể xin hãy cất chén đắng này. Nhưng xin đừng theo ý Con, mà theo ý Cha vẹn toàn “. Cha biết cái đám con cái, vừa mới đây thôi, đã hân hoan tung hô khi Ngài vô đến thành Giêrusalem, thế mà cũng chính chúng lại lớn tiếng đòi kết án Ngài. Chẳng lẽ tất cả những ân tình Cha đã làm, những lời khuyên dạy đều tan theo mây khói, không có chút gì đọng lại trong lòng những kẻ chịu ơn sao? Biết chúng con bất xứng, vô ơn vậy, sao Cha không bỏ phứt đi cho rồi?
Cha ơi, con biết chẳng vì sao hết. Chỉ đơn giản vì con là con của Ngài. Cha yêu và sẵn sàng chết cho con cái mình. Thế thôi. Con biết Cha nhìn thấu những vực thẳm trong con. Cha biết con muốn hướng về sự thiện nhưng thân phận yếu đuối mỏng dòn, con lại lỗi phạm. Xin tha thứ cho con, xin đừng bỏ rơi và xin nhẫn nại với con.
Chặng thứ hai: Chúa Giêsu vác Thánh giá
Cha biết không, hôm nay suy niệm đoạn Tin mừng thánh Matthew 16:21-27, hành động của Phêrô kéo riêng Cha ra và trách tại sao Ngài lại quyết định lên Giêrusalem, dù biết chắc là sẽ khổ đau và bị giết. Làm sao có thể nhận ra được đâu là ý của Chúa Cha và đâu là những biện minh phân giải của con người? Không thể tỏ lộ tình yêu bằng cách khác được sao? Tại sao Cha nhất định phải ôm lấy thánh giá, phải chọn cái chết?
Có người mẹ nào không oằn oại đớn đau khi sanh con? Có thành công nào mà không phải trả giá chứ?! Trên đời này chẳng có chuyện ngồi chờ sung rụng. Ngày xưa trong sa mạc, Cha ban cho manna làm lương thực, nhưng dân chúng há chẳng phải bước ra đi lượm về để ăn sao? Con nghĩ đến Lời Cha bảo với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Từ bỏ thì có thể, nhưng sao lai phải vác thập giá của mình chứ? Cha ơi, đôi lúc con không hiểu nổi. Yêu khó đến thế sao? Thế nhưng con vẫn muốn chọn có được trái tim rướm máu vì Yêu hơn là một trái tim bằng đá không cảm giác. Xin Ngài thêm sức và vác Thánh giá cùng con nhé. Con tin Cha sẽ không để thánh giá quá nặng với sức mà Cha cho con.
Chặng thứ ba: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất
Thánh giá nặng đè trên vai, đường lên núi gập ghềnh, những lằn roi quất xuống người. Cha ngã xuống đất, máu lại chảy ra. Nhưng Cha ơi, con biết Ngài đau không hẳn là vì những vết thương trên da thịt, mà đau vì đám con bất xứng, yếu đuối trước quyền lực, cám dỗ của ma quỷ. Đâu đó có âm thanh vang lên “Ta vô can trong vụ đổ máu này” của Philatô, quan tổng trấn. Nhưng nào chỉ Philatô. Lương tâm con như đang nhắc nhở, bao lần con chạy tội, đổ lỗi cho người khác. Con cần phải khiêm nhường thú nhận tội lỗi trong niềm xác tín rằng tình yêu Cha bao dung vô tận đang bao trùm tất cả.
Sống không có mục đích, là sống vô vị. Vì YÊU, vì muốn cứu rỗi nhân loại, trong thân phận con người, Cha đã đứng lên. Con hiểu mình cũng được kêu gọi như vậy. Đứng lên sau lần vấp ngã, chán nản thất vọng, bởi vì con đến cuộc đời này là để YÊU và mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh con. Bổn phân của người làm con, làm chị em, làm vợ, làm mẹ, làm một người giáo dân, con nhất định phải tiếp tục đi tiếp. Và con cũng tin, những người khác cũng sẽ vì YÊU con, mà không bỏ cuộc. Cha kéo con đứng dậy nhé. Xin đừng để con ngã quỵ và dừng lại lâu quá, bởi lẽ sẽ khó tiếp tục được. Con muốn theo kịp bước chân Cha.
Chặng thứ tư: Đức Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ
Không có gì đau khổ cho bằng lòng của người mẹ, khi thấy Con yêu dấu vô tội của mình bị kết án, bị hành hạ. Con lại nghĩ đến tâm tình của Mẹ sau hai tiếng “Xin Vâng“. Làm sao có thể thấu hiểu nỗi lòng người thiếu nữ khi ấy? Giải thích thế nào với Mẹ của Ngài về sự kiện nhập thể? Ánh mắt nhìn của dân chúng khi chưa thật sự về nhà chồng lại có thai? Có bị ném đá cho chết không? Hôm nay lần theo bước chân Con lên núi sọ, lòng Mẹ chắc chắn ngổn ngang, thánh ý Chúa, sao có thể hiểu thấu! Thế nhưng Mẹ vẫn chọn im lặng, tiếp tục đi, mỗi bước mỗi bám vào sự quan phòng và tin rằng lối ngõ sẽ dần mở ra phía trước mặt.
Cha ơi, xin dạy con bắt chước Mẹ Maria. Luôn tin tưởng, luôn kiên trì theo Cha cho dù có vạn lần không thấy được lối ra. Những khi ấy, xin cho con nhìn đời bằng đôi mắt của Cha, mà đừng là mắt của con, một con người bé nhỏ, ngu ngốc.
Chặng thứ năm: Ông Simon vác đỡ Thánh giá với Chúa
Con thấy Cha bước đi mỗi lúc mỗi nhọc nhằn hơn. Thánh giá có lúc đặt nghiêng xuống đường sỏi đá. Cha lại gượng, lết đôi chân thẳng lên, mồ hôi tuôn…. nhưng vì sứ mạng, vì Yêu, Cha không cho phép mình bỏ cuộc. Như Giáo hội, những vị lãnh đạo hôm nay. Những cuộc chiến đẫm máu để minh chứng cho niềm tin, những thách đố trong lúc thi hành bổn phận, những tranh đấu cho quyền lực và phe phái….. đâu đâu cũng là gánh nặng. Quăng bỏ cho rồi, để chỉ lo cho bản thân, cho gia đình không phải tốt hơn sao? Bản thân, ai ai cũng có những khổ nhọc chồng chất, tội chi phải gánh đỡ với người khác. Không phải việc của mình! Nếu Cha cũng nghĩ vậy, nếu các vị lãnh đạo trong Giáo hội, Ban Mục vụ, và cả con cũng nghĩ vậy thì Giáo hội sẽ ra sao? Tội ác và sự dữ đã quá nhiều, nếu như không có ai can đảm bước ra gánh đỡ Thánh giá như ông Simon, thì ma quỷ sẽ càng mở tiệc ăn mừng, vì chắc chắn ngày nào đó thế gian này sẽ phải phủ phục dưới chân chúng mà thôi.
Cha ơi, sâu thật sâu trong đáy lòng, ước ao của Cha đã được viết và lại lần nữa như tiếng nước rốc rách chảy vang lên. Tiếng nói của lương tâm nói với con điều con phải làm. Con cần phải hợp tác với Cha trong việc tạo dựng chính con người con, và cả thế giới mà con đang sống. Nếu con từ chối, có nghĩa là con đã lỗi phạm. Xin cho con đừng lì lợm biện minh, mà hãy bắt đầu từ chính những công việc nhỏ nhặt, căn bản trong đời sống của mình. Như kính trọng cha mẹ, nâng đỡ những người đang cần, góp chút sức nhỏ của mình với giáo xứ….. đơn giản thôi, nhưng bằng hết tình yêu và lòng mến của mình. Xin giúp con luôn ý thức được giá trị và nhân phẩm của mình và sự cần thiết trong viêc góp tay vào công cuộc tạo dựng của Cha
Chặng thứ sáu: Bà Veronica lau mặt Chúa
Khuôn mặt Cha lúc này đã bị nhợt đi bởi những đòn roi. Con khó có thể nhìn thấy được khuôn mặt thật của Ngài rồi. Hình ảnh của bà Veronia từ từ lau nhẹ lên các vết máu hằn trên mặt Cha, nước mắt lưng tròng. Thật dịu dàng làm sao! Cử chỉ yêu thuơng, chăm sóc của bà trong lúc này chắc chắn làm nhẹ bớt nỗi đau của Cha lắm.
Con biết mỗi người trong chúng con đều được mời gọi sống và trở nên giống Cha. Trong trái tim của chúng con, cũng được đặt để một sức sống căng đầy, có thể bật máu vì YÊU. Nhưng đôi lúc những vấn nạn và lỗi phạm đã như vết bụi bám chặt và ngày một dày đặc hơn , đã làm khuôn mặt biến dạng, người khác đã không còn nhận ra mình là ai nữa.
Cha ơi, xin cho con bằng sự khả ái mà Thiên Chúa đã phú cho mọi người phụ nữ, có thể giúp anh em và giúp chính bản thân tìm lại khuôn mặt thật của mình, khuôn mặt thánh thiện, đầy yêu thương mà ngay từ giây phút đầu tiên tạo dựng, Thiên Chúa đã ưu ái ban cho.
Chặng thứ bảy: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai
Đường lên núi Sọ xem chừng dài và dốc cao quá, gánh nặng của Thánh giá mỗi lúc lại như nặng thêm. Cha lại ngã quỵ và lại tiếp tục đứng lên đi tiếp.
Cha ơi, Ngài đang thử thách lòng kiên tâm của con sao? Có những lúc mọi cố gắng của con như hoàn toàn vô vị. Con cũng lại ngã nhào và chán nản thốt lên “Cha ơi, con hết sức rồi, con đầu hàng thôi “. Con biết con không được phép bỏ cuộc vì con cũng biết Yêu. Chỉ là đôi lúc không dám yêu như Cha đã yêu con. Xin Cha giơ tay vực con dậy, không có Cha con chẳng làm được gì. Con cần Cha!
Chặng thứ tám: Chúa Giêsu an ủi các phụ nữ Giêrusalem
Thế giới hôm nay, nhiều người vẫn than rằng: “Con người dường như vô tâm, dửng dưng với nỗi đau của anh em đồng loại “. Con không nghĩ vậy. Như ngày xưa, giữa những tiếng gào thét muốn Cha chết, vẫn có rất nhiều bước chân dõi theo Cha trên con đường mà Ngài bước. Con biết Cha hiểu lòng những người phụ nữ khi ấy. Cha thuơng họ, và càng thương con cái họ hơn. Chúa an ủi và mong họ hãy nhìn lại mình và tự hối.
Cha ơi, Ngài muốn nói gì với con trong bước ngoặt này? Đã bao lần con cũng cay nghiến, than thở, trút trách nhiệm cho những người xung quanh. Thánh giá mà con mang, nước mắt rơi trên đôi gò má, chảy từng chút bào mòn tâm can trong con, chính là nguyên nhân do người khác gây nên. Có phải vậy không? Cha còn đau khổ gấp vạn vạn lần đó mà. Giờ phút ấy, lý ra Ngài phải lên tiếng nhiếc mắng chúng con chứ? Sao lại bao dung và ủi an? Phải chăng Cha muốn con biết lòng của người Cha yêu con đến dường nào.
Xin dạy con mỗi lần bị xúc phạm, bị hiểu lầm, bị lừa dối, có thể dằn cơn tức giận. Ước gì sự hiền lành trở nên áo mặc cho con.
Chặng thứ chín: Chúa ngã xuống đất lần thứ ba
Con biết Cha đuối sức, không còn gượng dậy nỗi nữa. Không hiểu sao hôm nay, con lại thấy không buồn, mà trái lại rất vui. Bởi lẽ, con đường Cha đi sắp đến điểm đích rồi. Đến lúc này, cho dù thế nào, cũng nhất định không bỏ cuộc, lòng Cha vẫn nhất quyết. Vì yêu, Cha đón lấy Thánh giá.
Cha ơi, con có phần e ngại, vì không biết có đi nỗi đến lúc ngã quỵ không còn chút sức lực nào nữa không? Con không muốn mình là một kẻ thua cuộc. Con biết không ai có thể làm con xa lìa Cha, ngoài trừ là chính con. Lòng thuơng xót Cha luôn lớn lao, đủ để xoa dịu những vết thuơng do tội lỗi con gây nên. Xin cho con luôn tin tưởng và xin Cha hãy luôn gọi tên con, vực con lên trong những lúc yếu đuối thất vọng. Con muốn theo cùng Cha đến khúc quanh này trong đời. Bản thân con mỏng dòn, con không tự mình làm nỗi, Cha giúp con Cha nhé.
Chặng thứ mười: Chúa Giêsu bị lột áo
Con thấy lạnh và sợ khi nghĩ đến cảm giác của Cha lúc bị lột áo. Con biết Cha đau, nhưng Cha chấp nhận bị phơi bày cho những ánh mắt chế giễu khinh thường. Người ta có thể nhìn thấy những vết thương hằn sâu trong da thịt đang rỉ máu, đồng thời cũng biết được đây là đoạn cuối của hành trình bị hành hình. Vì yêu mà Cha sẵn lòng vâng phục cho đến chết.
Cha ơi, đôi lúc vì yêu, chúng con cần phải can đảm phơi bày những điểm yếu để từ đó làm cuộc đổi thay. Con có dám vì yêu mà bỏ đi những tánh hư tật xấu để mang lại hạnh phúc cho người thân và anh em xung quanh không? Xin cho con luôn năng đến với Bí tích Hòa giải, để được Chúa thứ tha và nhìn thấu suốt trong con. Con biết ma quỷ rất sợ điều này, vì nó rất muốn chúng con giấu kín những điều sai phạm, càng sợ người đời biết, càng lún sâu và càng lỗi nhiều hơn. Xin giúp con vượt thắng được cơn cám dỗ và mưu chước của ma quỷ. Vì yêu, mà năng đến với Cha, khiêm nhường phủ phục, xin Cha thứ tha và thêm sức.
Chặng thứ mười một: Chúa Giêsu bị đóng đinh
Đến đây thì con chỉ biết rùng mình run sợ. Con nghe tiếng đinh đóng vào lòng bàn tay, xuyên xuống gỗ cây Thánh giá. Cha đau đớn khôn cùng!
Cha ơi, khi nghe ai đó cầu nguyện “xin cho con được đóng đinh với Ngài”, con chỉ biết im lặng và lầm lũi bước đi. Nhưng lạ thay, trong phút này con lại nhìn thấy hình ảnh hai tên trộm bên cạnh Cha và nghe những lời đối thoại của họ. Thân phận mỏng dòn, yếu đuối nhiều lỗi phạm, xin cho con ơn kiên cường dám sữa sai và chịu phạt. Hình phạt trên Thánh giá, Cha vì yêu mà nhận lấy thay cho nhân loại. Thì xin cho con cũng vì yêu, dám ôm lấy Thánh giá đời mình với ước ao, xin Cha chữa lành cho những người thân yêu và cả thế giới đang trên đà rơi xuống vực thẳm của tội lỗi hôm nay.
Cha ơi, xin tha thứ cho con. Con sợ đau lắm. Nhưng nếu đau để được đến gần với Cha, được phần nào chuộc lỗi cho chính mình và người thân thương, con xin nhận lấy. Con chỉ xin Cha thêm sức và ở cùng con.
Chặng thứ mười hai: Chúa Giêsu chịu chết trên Thập giá
“Xin Cha tha tội cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm”. Đến nước này rồi, mà Cha vẫn bao dung, vẫn thương xót. Chẳng những thế, lòng người Cha nhân từ không nỡ bỏ con bơ vơ, trước giờ lâm chung vẫn gượng trối và ban cho chúng con một người mẹ, chính là Mẹ Ngài.
Cha ơi, con cảm tạ Cha. Trong đời sống thường nhật, chúng con vẫn hay chuẩn bị những thứ cần thiết cho con cái, để rủi may vì lý do nào đó mất đi thì các con vẫn có thể sống còn. Cha cũng thế, gia tài Ngài để lại cho con là cả một tình yêu bao la rộng mở, một người Mẹ mà chúng con có thể đến bên để được vỗ về, ủi an.
Mẹ Maria ơi, xin hãy làm Mẹ của con. Xin hãy ở lại trong nhà con luôn mãi.
Chặng thứ mười ba: Chúa được tháo xác xuống
Mọi sự đã hoàn tất. Sứ vụ của Cha đã xong. Con đang nghĩ đến những môn đệ và con đường mù mịt trước mắt các ông. Ý định và chương trình của Chúa làm sao hiểu thấu? Những lời răn dạy và cả một kho báu tình yêu mà Cha đã cất công gầy dựng, bây giờ trao lại cho cho các môn đệ và Gáo hội. Cũng có nghĩa là sứ vụ của chúng con bắt đầu.
Cha ơi, hôm nay con không nghĩ đến sự chia ly, mất mát khi nghĩ về Cha. Nhưng con lại nghĩ đến hành trình sắp tới của mình. Chắc chắn sẽ có lúc con chơi vơi, lạc lõng vì cảm thấy bị Cha bỏ rơi. Xin cho con luôn vững tin. Con biết Cha luôn chu đáo nghĩ xa cho con. Im lặng và vắng bóng Cha trong lòng, có khi lại khiến con khao khát tìm Ngài hơn, và cũng là tốt cho con hơn. Con không là gì nếu không có Cha. Ngài muốn con làm gì trong bước đường sắp tới, xin tỏ lộ và hãy dùng con theo ý Cha.
Chặng thứ mười bốn: Chúa Giêsu được an táng
Mộ huyệt không phải là nơi chôn giữ xác Cha mãi mãi, mà chính là nơi Cha vinh quang trỗi dậy từ cõi chết. Đây là lý do tại sao trong mộ Cha, con không sợ mà con chỉ khóc vì tội lỗi con phạm. Con nghe tiếng nói của Cha nhân từ bảo con bước ra ngoài, tìm gặp Cha nơi những người anh em. Phần mộ ấy, chỉ là ngôi mộ trống mà thôi.
Cha ơi, cảm tạ Cha đã vì Yêu mà đi tròn con đường của mình. Lòng Cha xót thương bao dung luôn bao trùm trên con. Xin cho con luôn nhận được điều đó. Tin tưởng vào tình yêu của Ngài. Xin cho con đừng bỏ qua cơ hội gặp gỡ Cha trên hành trình sống của mình. Chẳng dễ dàng tí nào, xin giúp con biết lặng thinh và có lúc chậm chút để đừng bị bỏ lỡ cơ hội bên Ngài qua những giao tiếp trong ngày.
*
Cha ơi, một ngày đã qua. Con cảm tạ Cha vì muôn ngàn ân sủng được nhận lãnh. Giữa một thế giới đầy nhiễu loạn, con vẫn còn được bình an. Con vẫn còn có thể tự bước đi, hít thở không khí trong lành của một ngày. Con lại được có những giây phút bên Cha thật ấm áp và bình an.
Xin tha thứ cho những giây phút con tham lam muốn xin hơn thế nữa. Cha biết lòng con đang vướng bận điều gì? Trao trong tay Cha tất cả.
Thúy Hương