Khi trái bóng lăn thì không phân biệt lứa tuổi và giới tính, những nhịp đập ngày thường khác nhịp bỗng dưng trở nên đồng điệu. Những trận cá độ xuyên quốc gia, khác múi giờ, khác màu da và gia đình tôi…cũng vậy. Tuần này tôi nhàn hạ hơn vì con gái nhỏ thua độ sẽ thay mẹ rửa chén một tuần, thậm chí mẹ được miễn nấu cơm vì đã được hưởng ké chung độ của ba và hai con gái ….ăn tiệm. Thật, sảng khoái. Cám ơn bóng đá.
Nhìn con gái lớn khóc tức tưởi khi Messi và CR7 chạy..grab sau khi bị loại, con gái nhỏ dù chả hiểu chút gì về bóng đá cũng la thật to áo đỏ tiến lên áo trắng đá xấu, tôi nhìn thấy mình hơn 35 năm về trước, mới 7 tuổi tôi đã được cùng bố ngồi trên sân vận động Thống Nhất coi trận giao hữu Tiệp khắc và Cảng Sài Gòn, và đến giờ sau bao nhiêu năm tôi vẫn không quên trận banh kinh điển Pháp- Brasil bán kết 1986, có lẽ con gái hưởng “gen” mẹ, mẹ kế thừa từ…ông ngoại.
Tôi thích bóng đá có phần vì hình ảnh các cầu thủ Công giáo thường làm dấu trước khi vào sân hay khi rời trận. Tối qua coi một phim cả đội bóng cầu nguyện trước giờ lăn bóng…. Hình ảnh tuyên xưng đức tin rất đẹp làm sức hấp dẫn của môn thể thao vua này càng lan tỏa.
Chắc là ý Chúa vì cả Argentina và Đức đều bị loại, nên cả hai Đức Giáo hoàng Francis và Benedicto 16, những tín đồ của bóng đá không phải lo lắng Chúa sẽ nhận lời khấn nguyện của ai….
Phương Chi