Lửa cháy

TUYỆT HẬU TÁI TÔ! ALLELUIA!
Hãy đợi
VĨNH CỬU TRÊN CHIẾC LÁ

Suốt ngày nay con sống trong phập phồng vì lo lắng cho người bạn già đang phải đối diện với trận lửa kinh hồn “Holy fire”. Con lại nghĩ đến tâm tình của các môn đệ khi thấy người đàn bà không ngớt van nài bên ngoài, xin Thầy Giêsu chữa lành đứa con gái bị quỷ ám của bà. Các ông sợ bị làm phiền hay tội nghiệp người mẹ đó? Có lúc con thấy mình trong bóng hình các môn đệ. Con cũng hay lo và dâng các tội nhân, nạn nhân, cả các linh hồn nới chốn luyện hình xin Cha thương xót qua chuỗi Mân Côi cầu Mẹ nhắn lời. Nhưng có lẽ con không hết tâm hết dạ. Đôi lúc con cũng hững hờ, nói bâng quơ, “tội nghiệp quá, xin Chúa ban ơn lành cho họ”. Cứ như những tiếng xả giao cho có lệ!
Cha ơi, nhưng hôm nay, trận lửa quá lớn và có thể ảnh hưởng đến nơi ở của một người bạn mà con rất mực thương mến, như một người thân của con, khiến con đứng ngồi không yên. Con lại nhìn thấy bản thân qua hình ảnh người mẹ quỳ bên ngoài mặc cho người khác bực bội vì sự làm phiền của mình. Thương con, bà vẫn kiên trì với lời xin dù có lúc khát khô cả họng, nước mắt làm bà không nhìn rõ. Bà ta cũng hiểu, để dễ dàng đạt mục đích cần có một một tương quan nào đó. Nhưng cho dù biết thân phận mình không đủ mật thiết và đứng hàng sau chót, hay có thể không có tên trong danh sách những người được chữa lành, bà vẫn nhất định kiên trì không bỏ lỡ cơ hội xin cho con mình.
Tình yêu của người mẹ đẹp quá, tuyệt vời quá ! Lẽ dĩ nhiên, Thiên Chúa là Tình Yêu, giờ đối diên với tình yêu, sao có thể không “chạnh lòng” cho được.
Gom cả hai tâm tình của các môn đệ và người đàn bà, con thấy, con cần phải thay đổi tâm tình trong lời nguyện hàng ngày. Thật ra như hôm nay vậy, nếu ai cũng nghĩ chẳng phải việc của mình, và mặc cho diễn biến ra sao, không chống thì chày sẽ lan tràn đến nơi ở của chính con. Quan tâm đến công bằng trong xã hội cũng chính là lo cho chính mình thôi. Khác nào bịnh dich lan tràn, nếu không cùng góp tay dập tắt thì ngày nào đó sẽ đến phiên mình nhiễm bịnh. Lúc đó trách ai ?
Nói đến đây con lại nghĩ đến những vấn nạn của giới trẻ  ngày nay. Cái tuổi “ngựa non háu đá”, luôn cho là mình thông minh. Có lúc làm những việc “khờ khạo”, chẳng nghĩ hâu quả. Nhưng đôi khi lại phải trả giá quá đắt cho hành động ngông cuồng của mình. Ví dụ như lần này phải chăng có ai đó vô trách nhiêm, quăng đại tàn thuốc vào đám cỏ khô, gặp đúng lúc ánh mặt trời gay gắt, khí hậu nóng bức, thế là bốc lửa. Hậu quả là có hàng trăm gia đình trong tích tắc lâm cảnh màn trời chiếu đất? Có hối hận, có bị phạt thì ích gì?
Xin ban cho con thêm lòng mến và luôn làm mọi việc với hết tâm tình như chính là việc của mình vậy. Con biết mình không có khả năng, nhưng con tin bất cứ một công cụ nào, dù bé nhỏ thế nào, trong tay Cha sẽ vẫn có giá trị hữu ích. Lẽ dĩ nhiên, Cha biết sẽ đặt và sử dụng công cụ ấy đúng nơi của nó. Cha biết lòng con lúc này. Con phó dâng trong tay Cha mọi dự tính và con đường sắp tới của mình. Xin biến đổi để con có thể như các môn đệ dám theo Cha, nhưng lại có trái tim biết yêu của người mẹ trong hành trình sống của mình.
Cám tạ Cha. Hôm nay con mệt nhưng lại rất vui vì có được cảm giác đâu đó ở cùng, đồng cảm với bạn của mình và nếu Cha muốn, xin hãy sớm dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy kia. Xin ủi an và   ban mọi ơn lành cần thiết cho các nạn nhân và cả những người đang giúp chữa lửa.
|Đêm nay con thấy đôi mắt Cha đang nhìn ngắm con. Con hạnh phúc quá. Xin chúc lành cho giới trẻ và xin hãy thương xót chữa lành căn bịnh “quỷ ám” đang lan trCha ngủ ngon nhe. Con cũng ngủ đây

Tháng 8 năm 2018
Trầm Hương

 

 

Newer Post
Older Post