Chúa lên trời mở ra một viễn tượng mới cho nhân loại: đích điểm trọn vẹn của phận người là trời cao chứ không phải đất thấp. Phận người không chỉ bó hẹp trong thế giới vật chất nhưng còn mở ra cõi vô biên vĩnh cửu. Đất cho ta sự sống, nhưng Trời mới cho ta lẽ sống.
Tuy nhiên, trời thì cao xa còn trần gian lại ngay trước mắt với biết bao vẻ đẹp quyến rũ: nào là nhà đẹp, xe đẹp, phone đẹp, nhất là, ối chà chà nhiều người đẹp ơi là đẹp… Những vẻ đẹp khiến ta ngất ngây đến độ cứ mê say đắm đuối trần gian mà quên mất trời cao! Vì thế mới cần lời cầu xin: “Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.”
Phải cầu xin bởi vì nếu tình Trời héo úa thì tình người sẽ vỡ tan như lời than thở: “Không có Trời ai ở với ai?” Vì thế, cội nguồn của biết bao điều ác độc xấu xa trong xã hội ngày nay là do trong tâm lòng con người đã không còn tin yêu và kính sợ Ông Trời, Đức Chúa Trời.
Trời cho ta lẽ sống. Thế nên, đường về Trời phải bắt đầu từ hôm nay bằng cách đi con đường mà Chúa Giêsu đã đi trên trần gian, đó là con đường của tin yêu và hy vọng. Ước gì qua đời sống vui tươi hạnh phúc của người môn đệ Chúa, nhân loại thấy Nước Trời đang tỏ hiện giữa cuộc đời này. Chúa đã nói khi Ngài lên trời: “Thầy ở cùng các con mọi ngày”, như thế, Trời đang bọc chúng ta, thiên đàng trong trái tim ta thật rồi. Amen.