LẶNG

NHA TRANG – ÔI CÒN ĐÂU!…
Bố chồng tôi
Sống đạo

Chẳng hiểu sao sáng nào thức dậy tôi cũng có thói quen nghe bài hát này: Lặng. Lặng để nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn ta. Lặng để ta thấy Chúa đau đớn hơn ta khổ đau… Chẳng phải mình tôi mà có lẽ có rất nhiều người thổn thức khi lặng từ tâm mà nghe từng ngôn từ của bài hát, vì cuộc sống có quá nhiều ồn ào nên con người ta rất cần một lúc để lặng.
Chiều đi lễ nghe cha giảng mà thấm. Người ta luôn nói về lòng thương xót của Chúa mà lại …lạnh với người cạnh mình, không xót thương khi đi lễ mà chọn chỗ nhất trong hội đường, không xót thương khi khó chịu nghe tiếng trẻ nhỏ ồn ào trong nhà thờ, không xót thương khi dành nhau một chỗ đậu xe ngoài bãi xe, không xót thương khi ngó lơ thùng tiền trước mắt chỉ vì ghi rõ hai chữ “tùy tâm”, không xót thương khi đưa ánh mắt khó chịu chỉ vì  ca đoàn hôm nay hát lỡ nhịp, sai lời….., không xót thương khi con trẻ đi học Giáo lý về nói mẹ ơi hôm nay cha cho ăn sáng là bánh bao mà dở quá… Chỉ vì một lời nói của con trẻ mà chúng ta quên mất công sức của cha sở, của các hội đoàn hy sinh tiền bạc công sức lo cho con em chúng ta có bữa ăn sáng sau giờ lễ Chúa nhật… Chúng ta chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là …bổn phận của ai đó…còn rất nhiều rất nhiều những chuyện nhỏ nhặt mà vô tình hay cố ý chúng ta đã biểu lộ mình thiếu lòng xót thương.
Thế nên, cần lắm một phút LẶNG để không LẠNH trong từng phút giây sống của cuộc đời.

Phương Chi