Thân phận con người yếu đuối “nhân vô thập toàn”. Ít nhiều, ai cũng mắc lỗi. Con người lại không sống một mình mà sống với nhau, liên đới với nhau và ảnh hưởng lẫn nhau như các chi thể trong một thân thể. Thế nên, con người có trách nhiệm phải sửa lỗi cho nhau. Không chỉ người phạm tội mới có lỗi, mà cả người cứ mặc kệ không góp ý, không khuyên răn cũng có lỗi luôn.
Vậy cần sửa lỗi thế nào? Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta cách thức sửa lỗi từng bước một: từ riêng tới chung trong bác ái và tôn trọng nhằm giúp người có lỗi sửa đổi trở nên tốt hơn. Tiếc là trong thực tế ta hay làm ngược lại, chưa góp ý riêng với người có lỗi thì đã rêu rao cả làng biết, đã tống lên Facebook cả thiên hạ tường! Thay vì tế nhị góp ý để giúp nhau trở nên tốt hơn thì chúng ta lại rêu rao, thêm mắm thêm muối nhằm bôi tro trát trấu vào mặt người ta.
Mặt khác, về phía người có lỗi cũng rất cần lòng khiêm nhường đón nhận những góp ý chân thành. Khi có người chỉ cho ta biết mặt mình nhọ thì mình mau mắn vui vẻ đi rửa mặt cho sạch đẹp, chứ chả ai lại nổi khùng rồi bảo: kệ tôi!
Sai mà sửa đã làm ta đau đầu. Sai mà cố tình không sửa làm ta thành kẻ cứng đầu. Và khi sai mà vẫn khăng khăng là mình đúng, lại còn bắt người khác tán dương cái sai của mình (không chỉ cá nhân mà thậm chí cả 1 chế độ), thì ôi thôi, điên cái đầu mất rồi!