Vì Yêu Nên Muốn Hi Sinh Quên Mình

Vì Yêu Nên Muốn Hi Sinh Quên Mình

Loại Bỏ Chúa Lãng Quên Cha
Khôn Khéo – Khờ Khạo – Khốn Khổ
Công ơn hơn công lao

Thoạt nghe Lời Chúa tuần này cứ như là “tin buồn”: Theo Chúa phải từ bỏ, phải vác thập giá, phải chết. Đang khi đó toàn xã hội đang cổ vũ có càng nhiều càng thích, sống tiện nghi, hưởng thụ cho nó sướng. Chúa đúng là “ngược đời”! Tuy nhiên, đọc kĩ thì thấy Lời Chúa là một Tin Mừng đích thực vì Chúa không kiếm tìm đau khổ, mà là xuyên qua đau khổ để hưởng vinh quang; Chúa không dừng lại ở sự chết, mà là xuyên qua sự chết để có sự sống mới. Chúa không đi ngược đời, mà là nhìn đời đời.

Đồng thời, tư tưởng của Phêrô chỉ lo cho bản thân mình nên đã trách Chúa “chớ có dại mà hi sinh”, còn Chúa thì ngược lại, quên mình hi sinh để lo cho loài người hạnh phúc. Đây chính là Tin Mừng của tình yêu đích thực.

Nhìn vào thực tế tình yêu nam nữ, người ta cũng thường nói với nhau: “Mọi sự anh làm, anh làm cho em” hay “em trao tặng anh tất cả tin yêu!” Khi yêu người ta cứ sốt sáng tự nguyện hi sinh quên mình vì người yêu. Quên mình nhưng không thấy mất mát khổ đau, mà lại thấy được thêm vui vẻ. Tình yêu kì diệu làm cho đời sao mà thú vị đến thế!

Tình yêu làm cho những gánh nặng cuộc đời trở nên nhẹ nhàng kì diệu. Nhẹ nhàng nên mới có chuyện bay bổng, lâng lâng, ngây ngất khi yêu, chứ nặng nề thì làm sao mà bay bổng được! Thực tế cho thấy cùng một khối lượng như nhau, vậy mà khi bê một tảng đá thì sao mà nặng nề, vất vả, toát cả mồ hôi, còn khi bế người yêu thì trời ơi, sao mà nhẹ nhàng, sung sướng đến thế! Cũng vậy, trong đời sống đạo, chính tình yêu Thiên Chúa và tha nhân tha thiết sẽ làm cho thập giá đời mình trở nên nhẹ nhàng thanh thoát! Amen.