Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi ; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi ; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi ; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại ? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau.
Suy niệm
Những lời nói mạnh mẽ của Đức Giêsu hôm nay khiến ta phải giật mình và phải tự hỏi : « làm cớ sa ngã » có nghĩa là gì mà nguy hại đến độ thà chặt tay, chặt chân, móc mắt hay bị buộc vào cối đó mà ném xuống biển còn hơn ?
Từ « làm cớ » (σκανδαλίζω) được lặp lại 4 lần trong bài Tin Mừng hôm nay, có thể hiểu là « vật cản », hay như hòn đá gây cản trở làm người ta té ngã, sa ngã (Rm 9,33 ; 1 Pr 2,8 ; Mt 16,23).
Ở đây, Đức Giêsu muốn nhấn mạnh rằng Ngài không thể chấp nhận ai đó gây cản trở hay làm mất lòng tin của người khác. Ngài cũng không thể chấp nhận cái gì đó, cho dù là quý giá và gắn liền với người ta như chân, tay, mắt… nếu nó gây cản trở người ta tin vào Ngài. Bởi vì, sự sống đời đời nhờ tin vào Ngài thì quý giá hơn hết mọi sự.
Lời Chúa hôm nay mời gọi ta can đảm bỏ đi những gì gây cản trở ta tin vào Ngài.
Nếu Tivi, phim ảnh, internet… chiếm nhiều thời gian của ta đến độ ta không có giờ đọc kinh, suy gẫm lời Chúa, thì ta phải “cắt” chúng đi.
Nếu những bữa ăn nhậu khiến ta say xỉn đến độ bỏ cả lễ trọng, thì ta nên « cắt » đi.
Nếu những người bạn, cho dù là thân thiết, hay rủ ta đi chơi vào ngày chủ nhật, để rồi ta bỏ cả thánh lễ, thì ta nên “cắt đi”.
Còn nhiều thứ gây cản trở khiến ta không tin hay mất niềm tin vào Chúa, cho dù những thứ đó xem ra quan trọng như chân, tay, mắt của ta, thì xin Chúa giúp ta nhận ra và can đảm “cắt đi”.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.