MẤT MẠNG!

TUYỆT HẬU TÁI TÔ! ALLELUIA!
TÁI SINH
VÔ THƯỜNG

Ngũ Uẩn Giai Không.
Hôm nay, Thầy nói theo Thầy phải đánh mất mạng sống. Bỗng tự hỏi mạng sống là gì? Là cái thân béo ị này chăng? Là cái tâm luôn trôi chảy lăng xăng náo động này chăng? Là những gì đã thu tích bao năm, kiến thức, tư tưởng, phong cách, buồn vui, rồi những mối tương quan đủ thứ chăng? Và những dư luận đánh giá khen chê hay dở chăng?
Buồn cười! Thực ra rồi chẳng biết mình là ai, mình là gì, mạng sống mình ra sao! Nhà Phật nói “ngũ uẩn giai không”, năm nhóm tập hợp trôi chảy là thân và tâm mình nó có thật như thế đâu! Hôm qua, Lễ Tro, Giáo hội nhắc nhở mình chỉ là tro bụi. Ui cha, mấy chục năm, khư khư ôm giữ lo lắng yêu thương cái thân tro bụi.
Càng ôm giữ cái thân tro bụi, thì càng đánh mất. Buông xả nó đi mà theo Thầy, thì lại biết thế nào là sống và được sống!
Chữ Không của nhà Phật trong “ngũ uẩn giai Khổng”, vừa cho thấy thân tâm là giả tướng, là duyên hợp, là vô thường, nhưng ngay đó, thân tâm là huyền nhiệm, là thánh thiêng. Thôi thì cứ hân hoan vác nó, như vác cây Thánh Giá hàng ngày, mà theo Thầy, tìm về cái thánh thiêng bên trong và bên kia phận tro bụi của cái chết.
Ô. Trong nơi Kín Ẩn. Nơi Kín Ẩn không ngôn ngữ, không tư tưởng, không hình ảnh, không khái niệm, không náo động ồn ào. Nơi Kín Ẩn vượt trên không gian thời gian, vượt trên sự sống và cái chết… Nơi đó, từ Đỉnh cao Thánh Giá, Thầy đang vẫy gọi và chờ đợi.

Lm. Đặng San, OP