TREO LÊN CAO

CUỘC VÀO ĐỜI DỮ DỘI
TRO BỤI NỞ HOA
CÂY THẬP TỰ ĐỜI!

Treo lên cao! Treo lên cao! Treo cao lên như treo con rắn đồng trong sa mạc. Con rắn ấy, độc địa ghê gớm lắm. Bao nhiêu khổ thương sầu luỵ, bao nhiêu phiền não chán chường nhân thế, cho đến bao nhiêu tội lỗi hư hỏng trần gian, đậu vào rắn, treo vào rắn. Nhìn lên con rắn, như nhìn vào tất cả khổ luỵ tội lỗi hư hỏng sầu não trần gian.
Phải như người Bồ Tát, nguyện mang vác tất cả chúng sinh, thì mới có thể được treo cao lên như thế, như con rắn đồng treo cao lên giữa hành trình sa mạc gian trần khổ luỵ. Với Thầy Giêsu, đó là Thánh Ý của Cha, là Mệnh Lệnh của Tình Yêu nơi Thiên Chúa Cha. Khi tuân hành Thánh Ý, Thầy Giêsu cũng thấy mình hoàn toàn thuộc về Cha, hoàn toàn ở trong Cha, hoàn toàn nên một cùng Cha.
Thầy Giêsu ý thức rất rõ ràng rằng, Thầy ở trong Cha, nên Thầy cũng là Nguyên Thuỷ. Là Hằng Hữu. Mọi ngôn ngữ và hành động của Thầy đều đẹp ý Cha và luôn thống nhất với Cha. Khi Thầy mang vác mọi tật nguyền yếu nhược và buồn thương của con người, đem vào thân tâm Thầy, giương cao treo cao trên Thánh Giá, là lúc Ý Cha thể hiện, Danh Cha cả sáng.
Càng tiến về Nguyên Thuỷ, con người càng trở nên như rắn đồng sa mạc. Mang vác khổ sầu tội luỵ anh em, và được giương cao lên. Chỉ như thế, con người mấp mé ở Vô Thời Hằng Hữu.
Để rồi, cuộc giương cao lên ấy, thật sự, lại là cuộc chôn táng đi, vùi lấp đi, sâu im trong huyệt mộ. Giương cao lên thật sự, lại là xuống thấp cho đến tận cùng. Xuống thấp, biến mình ra Không!

Lm. Đặng San, OP

Newer Post
Older Post