Phúc Âm tuần này kể mấy người hớt hải chạy về báo tin với Chúa:
- Chúa biết chuyện gì chưa? Phi-la-tô giết mấy người máu chảy lênh láng đỏ cả sân. Trông mà rùng mình!
- Thế chưa nhằm nhò gì. Tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết 18 người bẹp dúm, xương thịt nát bét! – Chúa đáp.
- Giêsu ma, mới nghe mà đã thấy sợ nổi da gà rồi!
- Nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. – Chúa cảnh báo.
- Trời ơi! Con xin sám hối. Con xin sám hối.
Một trong những nguyên nhân khiến người ta cứ chần chừ không mau sám hối thay đổi vì thấy mình vẫn an toàn, còn khi rơi vào tình thế nguy hiểm thì mau mắn lắm. Trong đời, cứ bình thường nói mãi không chịu bỏ thuốc, bỏ rượu, nhưng khi bác sĩ phán: “Phổi đen sắp ung thư rồi”, “dạ dày loét sắp thủng rồi” thì sẽ bỏ thuốc, bỏ rượu ngay; cứ bình thường gọi mãi ta không chịu dậy khỏi giường, nhưng khi kêu cháy nhà cháy nhà thì ta nhanh như chớp, bật ra khỏi giường liền!
Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy, rất cần nhận thấy linh hồn mình đang trong tình thế nguy hiểm để mau sám hối không thì chết! Trớ trêu thay, thời buổi xã hội ngày nay, cái ác cái xấu tràn lan khắp nơi, người ta sống chung với nó, coi là chuyện bình thường, không thấy nguy hiểm, không thấy cắn dứt vì lương tâm không còn răng nữa để mà cắn! Người ta ở trong tội lỗi cứ giống như đi tắm bùn vậy. Tội giống bùn cứ bám lấy người ta, nó đen bẩn đấy nhưng lại êm ái tạo khoái cảm, khiến người ta mê mẩn khó lòng thoát ra.
Lạy Chúa, xin ánh sáng Chúa rọi vào hồn con để con thấy mình có tội, con cần sám hối, con cần ơn Chúa giải thoát, để đời con nẩy sinh những hoa trái tin yêu, an vui và hạnh phúc. Amen.