Tôi vẫn thường tạ ơn Chúa vì mắt tôi sáng, có thể nhìn thấy vạn vật đổi dời xung quanh. Nhưng thực tế có phải vậy không? Hôm nay suy niệm đoạn Tin mừng nói về anh chàng mù ở thành Jericho, tôi như có chút giao động trong cách suy nghĩ của mình.
Sống qua thời non trẻ, cái tuổi vừa mới lớn, bước ra đời, cảm thấy mình rất khôn ngoan. Như muôn ngàn thanh niên, tuổi trẻ tôi luôn tự hào cho rằng mình biết phân biệt trắng đen, tốt xấu. Nhưng theo thời gian giờ nhìn lại, tôi thấy mình quả là khù khờ, vì trong đời thật – giả khó phân biệt. Vùng xám nối liền giữa hai thế giới đó thật chẳng biết đường mò. Người cứ như lạc vào mê cung, lúc nhận ra thì đã đi vào nơi tăm tối. Đã có bao người trẻ vì quá tự hào về đôi mắt sáng của mình mà dở khóc dở cười.
*
Cậu bé đó giờ tóc đã bạc, gần 35 tuổi rồi còn gì! Khi kể lại cái ngày khủng khiếp ấy, em chỉ biết khóc. Em quen đám bạn từ thuở trung học, tính ra cũng 5, 7 năm chứ ít sao. Đến nhà tụi nó không ít lần… Thấy bạn con mình ăn bận lôi thôi theo kiểu những em bụi đời, cha mẹ cứ lâu lâu nhắc chừng: “Nên tránh bạn xấu con ạ!”.
Nhưng lần nào em cũng gân miệng cãi:
– Con biết tụi nó mà. Con đâu có ngu. Con thấy rõ lắm. Ba mẹ không cần lo.
Khi ấy em chỉ mới 15 tuổi, đã đeo gông mặc áo tù, thểu não bước ra gặp chị mình. Khi được hỏi chuyện gì đã xảy ra, nước mắt em chảy dài: “Tụi nó rủ em đi chơi. Nhưng đến nơi mới biết là không phải là một buổi party thường. Em không biết gì hết.”
Gặp chuyện rồi mới biết mắt mình sáng đó, nhưng em thấy gì? Giá như lúc trước biết nghe lời, đừng quá tự hào cho rằng mình khôn ngoan thì đâu đến nổi khổ sở như thế.
“Hai ngày sau khi nhận bằng tốt nghiệp 12 trong tù, họ đặt em trong hầm tối. Và bảo rằng kể từ đây em phải đi qua chung với những người tù chính thức. Ba ngày đi trong hầm tối đen như mực. Mắt mở đó, em thấy gì? Trước mắt em là khoảng không đen tối bao trùm, lạnh đến rợn cả người. Đó là những ngày khủng khiếp nhất đời em.”
Nghe đến đây, tôi nghĩ đến hình ảnh hoả ngục mà các thánh nhân được Thiên Chúa cho thị kiến kể lại. Rùng mình sợ hãi.
*
Quay lại người mù thành Jericho ngày nào, tôi thấy trong cái bất hạnh lại mang mầm hạnh phúc. Chắc chắn trước khi gặp Thầy Giêsu anh đã nhiều lần thở than số phận hẩm hiu, chẳng làm nên tích sự gì. Có điều cho dù thế nào, trong anh ngày nào còn hơi thở ngày đó còn nuôi hy vọng “ước gì tôi được sáng mắt”. Dĩ nhiên có hàng vạn lần anh buông trôi theo đời vì chẳng nghĩ ra cách nào có thể thay đổi vận mạng. Để sinh tồn, mỗi ngày anh phải chiến đấu. Khóc đó, rồi lại lau nước mắt tiếp tục hy vọng, anh bắt đầu để ý xung quanh và nhìn đời qua sự nhạy cảm của con tim. Tai anh nghe cũng rõ hơn. Một hôm đã đến tận cùng của nỗi đau, được một người chị em mách bảo “Ông Giêsu sắp đi ngang qua. Hãy nhờ Người giúp.” Tôi nhìn thấy nụ cười run run trên khuôn mặt của anh. Anh loạng choạng vội vàng đứng dậy, mò mẫm tìm lối đi. Nắm tay anh, tôi khẽ bảo nhỏ “Phía trước là rừng người dầy đặc. Làm sao có thể vượt qua được hàng rào cản ngăn này?” Chẳng đợi nói thêm, anh ta đã gân cổ hét lớn:
“Lạy ông Giêsu. Xin dủ lòng thương” (Mc 10:47).
Tiếng anh hét, làm người bên cạnh khó chịu. Nhưng thây kệ, anh cảm được người ta không thích mình nhưng đâu có thấy khuôn mặt những kẻ đang điên tiết lên vì sự ồn ào của mình. Anh vẫn cứ thoải mái dùng hết sức bình sinh, những sợi gân trên khuôn mặt như căng cứng dồn sức cho lời kêu cứu:” Lạy Con vua David xin dủ lòng thương tôi” (Mc 10:48).
Nói xong anh sụp lạy hai đầu gối chạm đất, gục đầu “Chờ”. Cuối cùng Người có khả năng biến hy vọng của anh thành hiện thực chỉ có một. Đó là thầy Giêsu.
Giêsu là tất cả với anh. Là ánh sáng, là đôi mắt. Nghe được không ít về Giêsu, những bén nhạy lâu nay từ con tim như đòn bẫy giúp anh mạnh dạn vất bỏ lại tất cả phần đời cũ và xin theo Giêsu.
Tôi thấy anh ta thật khôn ngoan trong lựa chọn. Biết kiếm người để theo.
Lạy Chúa, xin ban cho con ơn biết nhận ra mình yếu đuối khờ khạo. để nhờ đó, không tự dựa vào sức mình. Xin Ngài hãy là mắt của con, là người dẫn đường cho con. Đôi mắt trần tục này sẽ chẳng thể nhìn thấy sự đẹp đẽ và hạnh phúc nếu không được Ngài soi lối. Nếu như ngày nào con không nhìn thấy Ngài, thì xin cho con được là người mù. Có thể con sẽ buồn và khổ sở về thể lý, nhưng con sẽ không phải sống trong hối hận vì mắt mở to mà lạc lối.
Hèn Mọn
Mùa Chay 2019