Mầu nhiệm Nhập thể

Thời gian
Chờ
Hãy đến

“Tại sao Thiên Chúa lại phải xuống trần gian làm người và ở cùng chúng ta?” Câu hỏi này nhiều năm qua, tôi đã được các vị linh hướng chia sẻ, nghe đi nghe lại nhiều lần. Thú thật, biết thì biết đó, nhưng tôi vẫn không thể cảm nhận hết được tình yêu diệu vời ấy cho đến lúc mình làm mẹ.

*

Có một lần, đêm xuống nhưng bé Hồng Ân vẫn chưa về. Cha tôi mất vì bị tai nạn xe, cho nên tôi luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm lo lắng mỗi khi bọn trẻ hay người thân trong nhà lái xe về quá khuya.  Đột nhiên, đứa con trai tôi mặt mày hốt hoảng, bước thật nhanh ra khỏi nhà. Linh tính báo cho tôi biết có việc chẳng lành! Tôi gọi  cả chục lần, nhưng con bé lại không bắt điện thoại. Tôi lại xoay qua gọi con trai, chẳng biết là bao nhiêu lần, nhưng hoàn toàn im lặng.  Tôi càng hốt hoảng, khoác vội áo, dự định lái xe chạy đi tìm con.  Lúc ấy, chồng tôi cũng vừa đi làm về. Anh ngăn và bảo rằng: “Con lớn rồi, phải để chúng tự lập. Nó bị đụng xe”. Tim tôi như vỡ ra từng mảnh, chẳng nghĩ được nhiều, chỉ mong sao có thể bay đến bên cạnh con của mình. Đêm đó, tôi lái xe lên trường học, rồi lại đi ngang qua nhà các bạn của con mình. Tôi hoàn toàn không biết con gái mình giờ ở đâu?  Tim tôi như bị ai đó dùng tất cả sức mạnh bóp nát. Tôi vừa lái xe, vừa lo, vừa đọc kinh xin Chúa gìn giữ con bằng an.
Có thể trong lúc bấn loạn, con chẳng chọn mẹ, nhưng mẹ vẫn ở đây, vẫn mong được đến bên con, mong ôm con vào lòng. Tôi hiểu mình sẽ chẳng làm được gì nếu như con bé đang được bác sĩ chăm sóc trong nhà thương. Nhưng tôi không nghĩ nhiều, đầu óc tôi chỉ cầu xin sao cho có thể được nhìn thấy con và ngồi ở bên cạnh con.

*

Mùa Vọng năm nay, tôi suy niệm đến hình ảnh của Ba Ngôi Thiên Chúa, từ trời cao nhìn xuống trần gian. Thấy đám con lạc lõng bơ vơ, từ chối tình yêu của Chúa, không vâng phục, sống trong ích kỷ, ghen ghét. Vì thế đã đi trong bóng đêm tội lỗi, bị đè bẹp dưới quyền lực của sự dữ.  Lòng Thiên Chúa quặng đau và xót thương vô vàn.
Là một người mẹ nhỏ bé, khờ khạo, tôi thương con mình như vậy, thì Thiên Chúa sao có thể làm ngơ?  Sao Thiên Chúa có thể đành lòng để con cái mình đi một mình đối diện với sự ác; một mình vấp ngã trên đường đời gập ghềnh, bị bóng tối vây quanh cho được chứ. Người không đành lòng. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại chắc chắn gấp vạn bội phần tấm lòng của một người mẹ trần gian. Vì lẽ đó, tôi hiểu được lý do tại sao Thiên Chúa không chỉ đứng ở trên cao, phán một tiếng để có tất cả. Mà Người phải hạ mình xuống thế, buông bỏ thân phận cao quý khôn lường để ở cùng chúng ta. Không cần biết việc đến bên cạnh, có được con mình đón nhận hay lại ngoảnh mặt xua đuổi. Vì yêu, Người sẵn lòng chịu đựng tất cả!
Chúa ơi, cảm tạ Ngài đã yêu thương và ở bên cạnh con.  Con hiểu lý do mà Ngài xuống thế làm người là vì muốn gần gũi để chăm sóc và ôm con trong lòng mỗi khi có thể.  Vì lẽ đó, Mầu nhiệm Nhập thể,  không thể chỉ riêng với Mẹ Maria, mà còn phải là cho con. Trong chiều kích thiêng liêng, con phải hiểu và để Ngài ngự vào trong con.  Thế nhưng con là ai mà lại được Ngài yêu quý dường ấy? Con không xứng và thấy mình bối rối lúng túng vô cùng khi nghĩ đến Mầu nhiệm Nhập thể mà Ngài đã và đang mời gọi con bước vào.

Tháng 12 năm 2018
Hèn mọn