Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đã nói : “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói : “Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi ?” Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông : “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư ? Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao ? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.
“Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.” Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Người nói tiếp : “Vì thế, Thầy đã bảo anh em : không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.” Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa. Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai : “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ?” Ông Si-môn Phê-rô liền đáp : “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”
Suy niệm
Trong bài Tin Mừng hôm qua, khi Đức Giêsu nói : « Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời,…vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống », thì người Do thái tranh luận sôi nổi với nhau : “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?”
Còn hôm nay, ta thấy phản ứng của nhiều môn đệ xem ra còn mạnh hơn : “Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi ?” Và thánh Gioan ghi lại : « nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa ». Chắc hẳn Đức Giêsu buồn lắm. Nhưng Ngài cũng không cầm tay họ mà lôi lại. Ngài tôn trọng sự chọn lựa của họ, cho dù ánh mắt đượm buồn của Ngài có thể đang nhìn theo các môn đệ cất bước rờ xa Ngài.
Lời Chúa nhiều khi vượt xa trí hiểu và gây sốc cho người chung quanh. Nhưng tin và theo Chúa đòi hỏi ta phải biết vượt trên mọi lý luận để đón nhận những gì Ngài dạy bảo.
Vì cho dù người ta có « tranh luận sôi nổi với nhau », thì Ngài vẫn là « bánh từ trời xuống ». Cho dù Lời của Ngài có khó nghe, thì Lời đó vẫn là « thần khí và là sự sống » (c. 63).
Cho dù người ta có « xầm xì », có « lấy làm chướng, không chấp nhận được » và có « rút lui », thì Lời của Ngài vẫn là « lời đem lại sự sống đời đời » (c. 68).
Càng theo Chúa, ta càng cần đào sâu Lời của Ngài và ta cũng cần xin Chúa soi sáng để luôn biết chọn Chúa ngay trong những chọn lựa nho nhỏ hàng ngày.
Có khi ta đã “rút lui” khi không can đảm nhận mình là người có đạo, khi ta xấu hổ vì là người công giáo.
Ta đã “rút lui” khi không dám làm dấu trước khi ăn ở giữa đám đông.
Ta đã “rút lui” khi chấp nhận một cuộc ăn nhậu, để rồi bỏ lễ chủ nhật, hoặc đến dự lễ mà người nồng nặc mùi rượu bia.
Ta đã “rút lui” khi theo tiếng gọi của tình yêu mà không làm đám cưới trong nhà thờ.
Còn nhiều thứ đã khiến ta “rút lui”, đã khiến ta “bỏ đi”, đã làm cho ta mất đức tin vì ta không dám sống chọn lựa tin theo Chúa.
Mong sao, trong mọi hoàn cảnh, ta vẫn có thể nói như Phêrô: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (c.68).
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.