Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được. Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa. Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.”
Suy niệm
Chắc chắn các tông đồ đã vô cùng vui mừng khi gặp lại Thầy yêu quý của mình vừa từ cõi chết sống lại. Những nỗi lo buồn, chán nản, sợ hãi… của mấy ngày trước so với niềm vui này thì thật không đáng là gì. Có lẽ chỉ đến lúc này các ông mới thấm hiểu lời của Thầy nói cách đó vài hôm : « bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng ».
Niềm vui của các tông đồ là niềm vui thật sâu xa, phát xuất từ trong lòng, vì như Đức Giêsu nói : « niềm vui của anh em, không ai lấy mất được ». Các tông đồ vẫn nghèo, vẫn nay đây mai đó, vẫn bị bách hại, đánh đòn, tù đầy và kể cả cái chết,… nhưng các ông vẫn vui mừng vì có Đấng Phục Sinh ở cùng.
Trong cuộc sống, có lẽ chúng ta gặp nhiều đau khổ và buồn phiền hơn là niềm vui. Không thiếu những người vợ, người con muốn đến với Chúa, nhưng lại bị nhiều lý do, nhiều người, và đôi khi bị chính người nhà làm khó dễ và “bách hại”. Nhưng cho dù trong hoàn cảnh nào, một người tin và hướng về Chúa, thì luôn có niềm vui “Chúa ở cùng”.
Xin Giêsu giúp mỗi người chúng ta, nhất là những ai đang đau khổ, nhận ra Ngài luôn đang ở bên, thấu hiểu và yêu thương ta. Niềm vui “có Giêsu ở cùng” chính là niềm vui thật, chứ không phải là niềm vui chóng qua mà con người trần gian hay tiền bạc vật chất có thể mang lại.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.