TÁI SINH

KHÔNG CÓ THÁNH LỄ
LÀN GIÓ TRỜI
HAI BÀ BẦU

Nao nức và rúng động lắm, cuộc nói chuyện của Thầy Giêsu với ông Nicodemo về sự tái sinh. Không biết có phải giống như một tôn giáo kia, lập ở Việt Nam, phân định một bên, Hiển Giáo Công Truyền, và một bên, Mật Giáo Tâm Truyền. Các môn đệ đâu được nghe điều sâu xa chính yếu này, mà phải là cái ông kín đáo hay đến thầm thì trao đổi đêm khuya? Hay là, những trao đổi này thực ra cũng không cần thiết lắm, vì rồi đây, các môn đệ sẽ được tuôn tràn Thánh Linh như ân ban, khi Thầy sống lại và thở hơi trên các ông?
Nhưng quả thật, tôn giáo đích thực của Thầy tuy là tôn giáo của lễ nghi, nguyện cầu, nhưng trên hết, là tôn giáo hướng đến sự tái sinh. Dù Hiển Giáo hay Mật Giáo, đích đến tối hậu đều phải là sinh lại một lần, mới được vào Nước Chúa. Tái sinh, trở nên một con người hoàn toàn mới, hoàn toàn khác, hoàn toàn bé thơ, sao cứ là tiếng gọi thiết tha mãi. Lê lết mãi con người cũ kỹ này, lang thang vớ vẩn trên những kiểu sống mòn mỏi này, như đứa con hoang đàng lạc lối, chẳng đến đâu, tuy sức ì vẫn âm thầm dai dẳng níu kéo…
Tái sinh bằng nước. Có phải là được tắm được gội được thanh tẩy tất cả những gì cũ kỹ rườm rà của mình, nhất là tắm gội sạch trơn sạch bóng cái ý thức tưởng là lanh chanh khôn ngoan, nhưng thực ra, toàn là tạo ra ảo ảnh rồi bám chấp vào ảo ảnh! Tái sinh bằng nước, con người cũ được chết đi, ý thức cũ được chết đi. Trở nên như trống không, trở nên như trẻ thơ giản dị và tự do hồn nhiên.
Tái sinh bằng Thánh Linh. Sự hồn nhiên trong sáng trẻ thơ không đủ, không là mục đích. Còn phải đắm mình trong Huyền Nhiệm của Sức Sống Mới, Hơi Thở Mới, Tinh Thần Mới, Trí Huệ Mới, Tình Yêu Mới. Thụ Tạo Mới này sống trong hệ qui chiếu mới, ở đó, ngay không gian thời gian và mọi sự đều hoàn toàn khác, siêu việt và vô cùng.
Tái sinh bằng nước và Thánh Linh, là dìm mình trong sự chết và sống lại của Thầy Giêsu. Là “anh em đã chết, và Sự Sống Mới của anh em tiềm ẩn trong Thiên Chúa, làm một với Đức Kitô!”. Người tín hữu là kẻ được mời gọi luôn sống theo kiểu “hoá ra Không”. Không, là chẳng còn thấy bản thân quan trọng nữa, cách riêng cái ý thức mòn mỏi. Và Không, là ờ trong Huyền Nhiệm Siêu Việt chẳng thể nói bằng lời hay diễn tả bằng ý thức ngô nghê.
Ừ thôi. Đã nói, nói nhiều quá. Nói làm xàm đủ thứ mà mình vốn chẳng có thẩm quyền để nói. Đúng hơn, khi có thẩm quyền để nói, thì sẽ nói bằng im lặng vô ngôn. Chao ôi, chút nữa đây, đi tế lễ. Này là Mình Thầy. Này là Chén Máu Thầy. Cuộc tái sinh bằng nước và Thánh Linh được đẩy đến đỉnh cao. Chớ chi từ đó, mình chẳng còn gì, mà chỉ có Luồng Lửa Thánh Linh tuôn trào đốt nóng tất cả.

Lm. Đặng San, OP