HAI BÀ BẦU

KHÔNG CÓ THÁNH LỄ
MẤT MẠNG!
ĐƯỢC GẤP TRĂM

Kitô Giáo luôn gần gũi đến thật dễ thương như thế. Hôm nay là Lễ mừng hai bà bầu con so viếng thăm nhau, chị em vui vẻ tở mở hàn huyên tâm sự, đặc biệt về hai đứa con trong lòng dạ mình!
Bà mẹ trẻ mới cấn thai, Mẹ Maria, tất tả hớn hở vượt 200 cây số đến thăm bà bầu già, bà Elizabeth, chắc đã khệ nệ với bầu 6 tháng. Lòng bà vui. Đứa con trong dạ bà cũng vui, đến độ nhảy nhót chòi đạp disco lung tung trong dạ mẹ. Cả hai bà đều vui, cất tiếng ca tụng nhau rồi cất tiếng ca tụng Thiên Chúa. Việc Chúa làm nơi những kẻ bé mọn nghèo hèn và son sẻ, thật kỳ diệu lạ lùng!
Bà mẹ nào mang bầu cũng đều… đáng kính. Mà ngay cả con trâu con mèo con cún mang bầu cũng đều đáng kính. Có điều gì thật thánh thiện uy nghiêm của những kẻ cưu mang sự sống và làm ra sự sống! Nguyên một việc mang bầu, thì đã là ơn phúc lớn lao, và đã là thánh thiêng vô tận!
Nhớ một lần, trong một cử tọa đông đảo, mình cũng đã chúc mừng búa xua. Chúc mừng cha xứ già đang mang bầu. Chúc mừng các bà các cô dù không chồng vẫn đang mang bầu. Chúc mừng các ông các cụ các bạn thanh niên trai tráng đều đang mang bầu. Chúc mừng luôn cả các cháu thiếu nhi đang mang bầu. Tất cả chúng ta đều mang bầu, mang bầu Thiên Chúa, mang bầu Đức Giêsu Kitô.
Thiên Chúa kiểu Kitô Giáo cũng… buồn cười thật. Đó là một Thiên Chúa luôn đi đến viếng thăm. Thiên Chúa viếng thăm theo kiểu chui vào bụng của một bà mẹ, để bà mẹ đem đi gặp gỡ đây đây đó đó. Để bây giờ, Thiên Chúa chui vào bụng của tất cả chúng ta, ai cũng mang bầu Thiên Chúa, và ai cũng cần đem Thiên Chúa trong bụng mình mà viếng thăm nhau.
Chúng ta gặp gỡ nhau, nhưng lại quên mất mình đang mang bầu Thiên Chúa. Lại càng chỉ thấy nhau hay dở hơn thua đẹp xấu, quên mất người mình gặp gỡ là kẻ đang mang bầu, đang đem đến cho mình những điều sâu xa nhiệm lạ, đem đến một Thiên Chúa trong dáng vẻ âm thầm một bào thai.
Sáng nào cũng “chúc tụng Thiên Chúa viếng thăm cứu độ Dân Người!”. Vì thế, sáng nào cũng âm thầm ca tụng Mẹ Maria đã thực hiện cuộc đem Thiên Chúa đến viếng thăm, viếng thăm người chị họ Elizabeth, viếng thăm từng con người chúng ta. Chúng ta gặp gỡ nhau, nhưng gặp gỡ nhau, mà chưa chắc đã viếng thăm nhau, chưa chắc đã có sự hiện diện ẩn mật diệu huyền trong đáy lòng nhau. Cũng thế, chúng ta có thể tơn tớt nói cười bên nhau, nhưng chưa hề chạm đến phần sâu thẳm người bạn mình đang cưu mang ấp ủ.

Lm. Đặng San, OP