Hồn quê

LẶNG
Hành trình cùng Cha
Điểm tựa

Chợ hoa ở Little Saigon, California, Hoa Kỳ

Đây là cái Tết đầu tiên tôi ở một nơi rất xa nơi tôi được sinh ra và lớn lên. Có cảm giác trống vắng lạ lẫm, vì không nhìn thấy sự náo nhiệt tất bật, bận rộn của người người, của nhà nhà trước giờ phút giao thừa….Dù vẫn có bánh chưng xanh, dù vẫn dưa hấu đỏ, bánh mứt…Tất cả hương vị Việt Nam đều bày bán ở khu chợ người Việt nhưng vẫn cảm giác chưa trọn vẹn. Chợt cười một mình, ngày trước thì than vì mệt, nay thì thèm cái cảm giác …“thở không nổi chuẩn bị cho những ngày Tết…”
Có tiếng các cô chú trong hãng nhỏ to, hôm nay 30 tết rồi, giờ này chắc ở quê mọi người đang cúng giao thừa, chắc đám trẻ lại tụ họp bầu cua, lô to, ríu rít khoe tiền lì xì…..lâu quá không về thăm nhà rồi….Tiếng “nhà” nghe thân thương như chưa từng xa cách 20,30 năm, nghe gần về khoảng cách và không gian như chỉ cần nửa giờ đồng hồ ngồi xe là có thể …chạm đến!
Tự nhiên tôi thấy mình may mắn vì được làm ở hãng …chủ người Việt. Khác với mong muốn lúc đầu hãng ..Mỹ là mục tiêu! Đơn giản là vì tôi vẫn được nghe tiếng Việt mỗi ngày, vẫn là những câu chuyện “nhà quê” ngày xưa tôi chẳng bao giờ để ý, nay nghe lại thấy ấm lòng….Bố mẹ tôi bảo, năm đầu tiên nó thế , dần rồi sẽ quen ….
Tôi biết bố mẹ nói vậy nhưng hai mươi năm rồi, chẳng phải bố mẹ vẫn bảo….nhớ ngày xưa Tết là….

Phương Chi

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0