Dạo này vì công việc tôi thường bay ra nha trang ….biển vẫn xanh, nắng vẫn đẹp, nhưng tôi như khách lạ trên đất mình bởi ngôn ngữ… Chung quanh tôi từ lúc đáp xuống sân bay đến mọi nẻo đuờng tôi đến , thứ ngôn ngữ ồn ào lanh lảnh râm ran đến inh ỏi đủ mọi cung bậc xuất phát của nhóm khách du lịch đến từ anh láng giềng khổng lồ Trung quốc. Không phải dịp lễ hội, chả phải mùa hè vậy mà khách sạn 19 tầng 400 phòng tôi ở như nổ tung… giờ buffet sáng chỉ vỏn vẹn hai người việt nam. Vì là thiểu số nên tiếp tân giao tiếp với tôi bằng ngôn ngữ đó, lẽ nào tôi có nét của cô gái trung hoa.? ..Một cô du khách áo nõn chuối môi đỏ cánh sen ở cùng khách sạn mải selfie vô tình hữu ý để lại vết thương trên bàn chân tôi do đôi giày nhọn gót cao gần tấc….. Tôi xíu chết ngộp vì loại nước hoa nặng mùi xịt phòng khi chung thang máy với bốn cô dân tộc ấy.
Giờ ăn, họ dường như quên văn hóa xếp hàng, họ quên mất đang ở đâu làm gì …họ tỏa khắp bãi biển mọi nẻo đuờng … bất giác sự lạc lõng khiến tôi giật mình… nha trang rồi sẽ thành một “China town”?
Sân bay ngày về vẫn đông… nhìn lượng khách khổng lồ đang đứng cùng chờ check in… bỗng dưng nhớ một nơi đến hiền hòa ngày xưa – Nha trang hôm qua, còn đâu?
PHƯƠNG CHI