Quỷ ám

Mẹ…
Màu áo trắng…
ĐỜI…

Mấy năm gần đây, tin tức thường hay nhắc đến những trận “Thánh chiến”. Tôi chợt nghĩ lại hình ảnh cậu bé Jamal trong bộ phim “Slumdog Millionaire” cùng các trẻ em khác chạy tán loạn khi một nhóm người cuồng tín tiến vào làng giết chết mọi người, trong đó có mẹ của em.  Tôi không tin có một tôn giáo nào dạy người “thanh trừng và tiêu diệt lẫn nhau”. Bất kể là tín ngưỡng gì, tín đồ vẫn được chia sẻ “sống yêu thương, tha thứ và san sẻ cho nhau miếng cơm manh áo”. Nếu ngược lai, chỉ có một lý do có thể giải thích đó là “bị quỷ nhập”. Nếu có thể nhận ra và chọn lựa sống giữa trắng và đen thì dễ dàng biết mấy. Thế nhưng, cái oái ăm vẫn là lằn ranh màu xám ở giữa. Và chính điều này đã khiến đời sống càng trở nên tồi tệ và đau khổ.
Tôi lại nhớ đến đoạn Tin mừng Luca 8:26-39, Đức Kitô chữa lành người bị quỷ ám.
Hình ảnh người thanh niên sống thiếu nhân phẩm, không mảnh áo che thân, chắc chắn đầu tóc cũng rối bù dựng đứng lên, người ngợm dơ bẩn hôi thúi, “ra đón Chúa”.  Thương quá đỗi! Nếu không dùng hết sức bình sinh và lòng ước ao được chữa lành, thì không tài nào anh ta có thể lết đến mà gặp Chúa được. Ma quỷ đâu ngu đến độ bước ra trình diện, nó phải trốn chứ. Ý chí của anh ta thật không đơn giản. Anh ta không muốn để cho mình bị sự dằn văt này mãi mãi.  Điều khiến tôi tự hỏi chính mình đó là tại sao khi thiên hạ biết sự việc xảy ra, “thấy kẻ được trừ quỷ đang ngồi dưới chân Đức Kitô, ăn mặc hẳn hòi và trí khôn tỉnh táo”, họ lại không vui mừng cho anh thoát nan. Trái lại, họ sợ và “xin Chúa rời xa họ “.
 Chẳng lẽ không có chút động lòng thuơng cảm nào với con người khốn khổ đó sao? Nếu như cho rằng, anh ta vì làm lỗi mà chịu sự trừng phạt, vậy chúng ta có chắc mình sẽ chẳng bao giờ phạm tội không? Dĩ nhiên tôi hiểu ai cũng sợ và không muốn bị can dự. Bản thân tôi, mỗi lần nghe kể về đề tài này, cũng “rùng mình”. Có lúc tôi âm thầm cầu nguyện cho họ qua chuỗi Mân Côi, xin Mẹ cầu bầu với Chúa chữa lành cho họ. Nhưng có lúc tôi cũng “lạnh người” bảo “đừng nhớ đến họ, ma quỷ đáng sợ lắm”. Cầu nguyện cho những vấn nạn khác, vẫn hơn.
Nhưng rồi, như có một thôi thúc vô hình, như tiếng gọi từ sâu thẳm nhờ góp lời cầu nguyện cho các linh hồn nơi chốn luyện hình. Hình ảnh của những người bị quỷ ám được kể lại, càng tha thiết hơn, khiến tôi “gồng” mình vẫn tiếp tục dâng lời nguyện: “xin dâng lên Mẹ Maria những người IS, những kẻ khủng bố, những người đang bị ma quỷ khống chế. Xin Chúa chữa lành cho họ “. Một thời gian, tôi không còn sợ nữa. Tôi không biết có ai qua các chuỗi Mân Côi hàng ngày mà tôi dâng, được ơn chữa lành không. Có điều chắc chắn rằng, lòng tôi được bình an.
Hôm nay suy niệm đoạn Tin mừng này, càng khiến tôi nghĩ đến sự vô tâm của con người:  không còn khả năng đau, cái đau của người khác! Có người mất đi sự nhạy cảm khi tiếng nói lương tâm vang lên, dửng dưng trước những vấn nạn trong xã hội. Phải chăng họ cũng đang bị “quỷ ám”?
Chúa ơi, khó mà trả lời được phải không Ngài. Con cũng vậy thôi, có thể lúc này tâm tình đang lên cao, có Chúa, con động lòng thuơng cảm. Nhưng chắc chắn lúc nào đó, con cũng sẽ có lúc chao đảo và như họ, ích kỷ chỉ nghĩ cho lợi ích của riêng mình, đóng lòng khép kín và xua đuổi Chúa ra khỏi đời mình. Nghĩ đến điều này, con sợ lắm!
Xin Chúa luôn ở bên con. Con thà mất tất cả, nhưng đừng mất Chúa. Xin giúp con luôn phân biệt lúc nào thì những hành động của con sẽ mở lối cho ma quỷ bước vào, ám ảnh mình.
M
ẹ Maria ơi, xin giúp con luôn cảnh tỉnh trước những cám dỗ, đừng để bị tội lỗi như thứ ám ảnh của ma quỷ, làm mất đi nhân phẩm đời mình.

Mùa Chay 2018
Thúy Hương