Ngay từ nhỏ bập bẹ tập nói, thức dậy, nội dạy tôi làm dấu tạ ơn Chúa một ngày bình an. Lớn lên, trước khi ra đường, làm dấu xin Chúa đồng hành với con, khi trước bữa ăn, khi gặp khó khăn, khi có niềm vui., hạnh phúc hãy làm dấu, tạ ơn Chúa đã ban cho con một gia đình luôn yêu thương con..Dường như Chúa luôn đồng hành với tôi 24/7.
Đi học tôi biết ơn các thầy cô, đi làm tôi biết ơn các ông chủ cho tôi công việc để có tiền trang trải cuộc sống, biết ơn bạn bè, những người không quen làm ơn cho tôi…
Cuộc sống đã làm cho con người đôi khi quên mất hai tiếng “Cám ơn”, hay quên sự biết ơn. Với tôi ngày lễ này thật ý nghĩa vì ngay từ khi được sinh ra cất tiếng khóc đầu tiên đã mang ơn mẹ, người cưu mang hơn 9 tháng vất vả…
Ngày lễ Tạ ơn năm nào cũng vậy, bố luôn dặn dò anh em tôi những đứa con đã là những ông bố, bà mẹ: “Hãy tạ ơn vì Chúa luôn an bài, và tạ ơn vì Chúa đã mang bố đến với đất nước Hoa Kỳ này. Dù không phải là quê hương, nhưng bố mang ơn quốc gia này và bố cũng muốn các con, các cháu của bố được sống trên mảnh đất này”.
Có lẽ bố mẹ tôi luôn muốn chúng tôi phải ghi nhớ sâu trong tâm khảm. Cuộc đời là chuỗi ngày của những lời tạ ơn.
Phương Chi