Thinh lặng

Bố chồng tôi
Hương Xuân…
Lời nói…

Từ bé tôi rất thích viết. Tôi muốn ghi lại tất cả những kỷ niệm có được trong đời. Bởi lẽ “mỗi một gặp gỡ, cùng với những biến cố xảy ra, đều có nguyên nhân và duyên phận“. Quan trọng hơn hết, vẫn là khi có giờ cảm nghiệm và nhìn lại con đường đường mình đã đi qua, ít nhiều đều nhận được những bài học hữu ích.  Nó giúp tôi trưởng thành và dám liều lĩnh vụt cánh bay lên bầu trời, tìm lẽ sống và chân lý cho đời mình.  Thế nhưng, ước ao sẽ mãi như một ngôi sao thật xa tít trên cao.  Không thể nào bắt lấy được cho đến khi bản thân thật sự đặt chân xuống đường, bắt đầu hành trình kiếm tìm.

Ngày… tháng 11 năm 2017

Bước qua tháng 11, trời se lạnh. Được ngủ nướng thêm chút thiệt đã lắm. Nhưng tiếng chuông báo thức, như chiếc đòn bẫy dựng nàng dậy. Như thường lệ, Hân dâng ngày cho Chúa và tìm cho mình một ý niệm sống trong ngày.  Không biết có phải vì gần đây, các thảm trạng cứ phơi bày hàng ngày. Thêm vào, chị bạn trong nhóm lại đột ngột phải làm phẫu thuật. Tất cả như đống mảnh ghép đủ màu sắc, hình thái lẫn lộn. Cần phải được sắp xếp lại.

Vẫn còn giờ, Hân ngồi nán lại sau thánh lễ Misa buổi sáng.   Thánh đường không còn ai, đèn tắt gần hết, chỉ còn lại một hai ngọn ấm áp tỏa sáng nơi cung thánh.  Khung cảnh này, khiến lòng nàng nhẹ nhõm và bình an. Chợt có tiếng từ dãy ghế phía trên:

Hi Chúa, Bố bảo con vô chào Chúa trước khi vô lớp. Hôm nay Chúa khỏe hôn? Con thì không chắc. Bởi vì chút nữa có bài kiểm. Chúa giúp con làm tốt nhe ” – Tiếng cậu bé trạc chừng 7, 8 tuổi.

Người đàn ông, khẽ đụng nhẹ vào con trai: “Nói nhỏ thôi “.

Cậu bé gật đầu ra dấu hiểu ý.  Sau đó vội vàng quay mặt về phía cung thánh: “Bye Chúa, con đi học đây“.

Tích tắc có lẽ không đầy hai phút, cả hai đều ra về. Tôi cũng vậy, phải đi làm thôi, đến giờ rồi.

Trong lúc lái xe, thầm nghĩ: “Nếu không đến nhà thờ hôm nay, có lẽ tôi sẽ không tìm được giây phút thật dễ yêu khi nghe tiếng thầm thì ngây thơ của cậu bé. Cảm tạ Chúa, vì cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều đáng yêu. Chỉ là bản thân mình có nhận ra không mà thôi”.

Nhớ lại, mấy năm về trước, Hân từng đi vào con đường hầm dẫn nước từ ngoài thành vào của Vua David, khi hành hương Đất Thánh. Càng xuống sâu gần miệng hầm, hơi nước xông lên có chút khó thở. Một anh trong nhóm đã chọn lựa không tiếp tục đi nữa. Đường hầm nhỏ, vừa đủ một người đi thôi. Thoạt đầu, nàng hơi bực mình, vì các anh chị đi trước hát lớn quá, làm cô chẳng thể tập trung suy nghĩ. Đi một đoạn thì lại bị hai thanh niên phía sau rọi đèn pha ra dấu muốn vượt lên trước.  Ông anh được cha linh hướng chỉ định đi sau đoàn lên tiếng: “Các em nép mình sát vô vách, nhường cho họ đi trước”.  Đường hầm nước ngập ngang vạc áo, gập ghềnh có chút khó đi.  Bóng tối phủ kín, không thấy gì cả. Suốt quãng đường, Hân nhắm mắt, để Chúa dẫn đường.  Mỗi bước đi trong hầm, hai tay đưa sang hai bên, lần theo vách đá tìm lối. Đôi khi vì sờ soạng trong bóng đêm, cô đụng phải người đi đằng trước: “Oh, No. Xin lỗi“. Có tiếng nói khẽ: “Không sao chị“. Nhưng có lúc, nàng sợ hãi vì cảm thấy mọi người đâu mất tiêu, rất bơ vơ không có ai đi cùng. “Có lẽ mọi người đã bước nhanh hơn về phía trước, hay dừng lại giữa đường để lấy sức” – nàng nghĩ thầm.  Tuy nhiên, đoạn đường này nàng nhất định phải tiếp tục bước. Chẳng biết đã đi được bao lâu, đột nhiên hai tay cô như rơi vào khoảng không. Cô bước vội qua bên trái, rồi lại bên phải, chẳng chạm được vào vách đá hai bên nữa. Đưa tay lên trên đầu, cũng chẳng đụng được trần hầm. Hân bất giác giật thót mình. Thế rồi, nàng bắt phải một luồng sáng thật mờ, thật mờ từ lối đi khác phía bên phải. Ngõ ngách này ngoằn nghèo, sâu hút cong queo.  Trực giác cho nàng biết đó không phải là lối ra, trái lại là đường cùng chẳng biết dẫn đến đâu. Dừng chân lại, nàng thốt lên trong lòng: “Chúa ơi, con nên đi đường nào đây? Con lạc mất lối rồi“. Ngay sau đó, Hân cảm biết  được có môt bàn tay chạm vào bắp tay phải của mình và đẩy nhẹ về hướng trái.  Nhanh như cắt, cô lấy lại trạng thái bình thường, tay cũng đã chạm được bờ tường đá dẫn đường và tiếp tục hành trình của mình.

Tất cả những gì xảy ra trong đoạn đường hầm ấy, với lòng tín thác và ơn Chúa, như một khúc phim ngắn giúp nàng nhìn lại quá khứ và ngay cả hiên tại.

Chúa ơi, hành trình tìm đến với Ngài, con hiểu mình phải đối diện với những lúc dằn lòng không vui, có những gặp gỡ không tránh khỏi.  Có lúc đi chung đường với anh em, người thương. Nhưng có lúc cũng phải buông bỏ và bước đi một mình. Cảm tạ Chúa, đã cho con có được những phút giây thinh lặng nhìn lại đời mình. Con biết con cần những giây phút riêng tư, để tìm về nội tâm, tìm về với chính con người thật của mình.  Và cũng trong giây phút này, giây phút “vào sa mạc”, con tìm gặp và nghe được tiếng Người.

*

Đến sở làm, Hân cười thầm:” Dâng lên Chúa một ngày mới. Xin ban cho con sự bén nhậy của con tim để đừng tuột mất cơ hội được thấy và nghe tiếng Chúa trong mọi phút giây và biến cố của đời mình.  Xin đi cùng con suốt đoạn đường này.  Chỉ cần có Ngài bên cạnh, con không sợ gì hết. Sự hiện diện của Người sẽ là niềm vui va sức mạnh để con đối đầu với mọi thách đố”.

Thúy Hương