Cả một ngày, mình quanh quẩn ở bệnh viện với những bồn chồn lắng lo… Má vợ thì đâu nặng, vợ bầu thì phải khám và làm xét nghiệm đủ thứ…
Trưa, đang ngồi chở vợ bên khoa sản, mình thấy một đôi nam thanh nữ tú, tuổi đời có lẽ chưa quá đôi mươi. Cô con gái mặt xinh xắn, vẻ vô tư, đôi mắt ráo hoảnh. Cậu thanh niên cao ráo, vẻ mặt lạnh lùng…
Có tiếng gọi của nhân viên bệnh viên… Cô gái bước chân đĩnh đạc vào phòng… phá thai!
Chưa hết ngỡ ngàng, mình bỗng nghe tiếng cậu thanh niên “quảng cáo” với người bên cạnh một cách thản nhiên: “Bên này phá đắt tiền hơn một chút nhưng nhanh gọn lẹ…”
Rồi, cũng cậu thanh niên ấy, đã “khoe thành tích” : “Đây là lần thứ hai con bồ mình bỏ thai. Tụi mình chưa chuẩn bị…”
Có cái gì đó thật đắng lòng! Mình đứng dậy bỏ đi… nhanh gọn lẹ…
BÙI KHẮC NHÃ